Đã được vài tuần từ lúc cậu đồng ý giữ lại đứa bé. Bụng cậu không to lên quá đáng kể và cảm giác vẫn không khác bình thường trừ những lúc cậu cảm thấy hơi buồn nôn.
Công Phượng từ trong phòng đi ra, anh mặc cái áo len cao cổ và khoác bên ngoài cái áo khoác vest dáng dài. Ngoài trời đã trở lạnh nên anh càng phải quan tâm đến sức khỏe của cậu hơn.
"Thanh"
"Đéo gì?"
Từ lúc mang thai đến giờ sofa là nơi Văn Thanh rất thích, cậu dành đa số thời gian để nằm ở đấy và xem tivi, việc còn lại thì anh đảm nhận hết. Còn nữa, tính tình cậu cũng cọc cằn hơn, Công Phượng nhớ anh đã chăm cậu rất kĩ rồi mà, cũng gọi điện hỏi Đình Trọng xem nên làm những gì vì họ Trần cũng đang chăm vợ bầu. Thế quái nào Trần Đình Trọng áp dụng được cho Bùi Tiến Dũng còn anh thì không tài nào dùng được cho Văn Thanh.
"Em đừng nói tục được không? Nhỡ em bé nghe được..."
"Lo quái gì? Đằng nào sau này lớn tiếp xức với xã hội hay mấy thằng cùng câu lạc bộ mình chả chửi sa sả"
Công Phượng anh bất lực, thôi thì còn sớm. Anh chỉ đang tưởng tượng mai sau em bé ra đời sẽ học theo mommy của nó thôi. Nhưng anh vẫn yên tâm vì bình thường Thanh không hay chửi tục, trừ bây giờ ra vì cậu đang mang thai.
"Thôi được rồi. Mà em vào thay đồ đi. Anh đưa em đi siêu âm"
Cậu cau có thở dài, lật đật vào phòng ngủ lấy đồ thay. Cũng không phải lấy đồ nữa vì anh đã lấy sẵn cho cậu treo trên giá rồi, biết cái tính Văn Thanh muôn đời là sẽ tối ưu số lượng quần áo trên người nhất có thể và anh không để điều đấy xảy ra được.
Xong xuôi, cả hai đến bệnh viện lần trước. Quá trình siêu âm cũng không mất quá nhiều thời gian, anh cũng nhờ bác sĩ chụp lại ảnh siêu âm. Công Phượng rất hạnh phúc, cả quãng đường về chỉ nhìn tấm ảnh trên tay tất nhiên vẫn luôn chú ý đến bạn bầu tránh tình trạng bất trắc.
________Tấm ảnh được anh quý đến nỗi đóng khung và để ở bàn làm việc. Tối đó còn mời cả Văn Toàn với Xuân Trường đến để khoe, tất nhiên Văn Thanh thì không hề thích việc đấy. Xuân Trường khá hào hứng khi nhìn tấm ảnh còn Văn Toàn không nhìn ra gì nên một chút cảm xúc nó cũng không có.
Anh bê khay nước từ bếp ra, tiện tay giựt luôn tấm ảnh và cất vào người. Ki bo hết phần đi, nhìn tí cũng không được.
"Đây, nước lóc của chúng mày còn cacao nóng của Thanh"
Văn Toàn bí xị, nhăn nhó đón cốc nước từ Công Phượng. Không chỉ ki bo mà còn phân biệt đến quá đáng. Văn Thanh cầm cốc cacao lên, uống một ngụm lớn.
Tự nhiên người cậu dồn lên cảm giác khó chịu, Văn Thanh ôm miệng chạy lao vào phòng vệ sinh, cốc nước trên tay cũng theo lực rơi xuống nền nhà mà vỡ tan.
"ƯMM ỌEEE"
Công Phượng chạy vào, vỗ lưng hỏi han cậu. Xuân Trường với Văn Toàn cũng lo lắng đứng ngoài cửa.
"Phượng, mày bỏ độc vào cacao đúng không?"
Văn Toàn bị Xuân Trường cốc vào đầu một cái, anh biết thừa là đến giai đoạn ốm nghén của cậu rồi, chỉ mong là sẽ không bất tiện quá thôi.
"Ưmm Khụ khụ"
"Em có sao không?"
Công Phượng vuốt lưng cậu, nhẹ giọng an ủi. Cơn ốm nghén của cậu anh không biết nó có bình thường không nhưng Văn Thanh đã ở trong đó mười lăm phút rồi. Anh xắn tay áo cuống cuồng đi tìm hiểu.
Một lúc sau, Văn Thanh lết ra khỏi phòng vệ sinh, chính xác là lết nhé. Cậu mặt trắng bệch, nôn hơn mười lăm phút nên chắc mệt lắm, cậu khó khăn nói.
"Tao..tao bỏ cuộc...khô..không muốn có em bé nữa..."
Văn Toàn đi lại đỡ cậu rồi dậy, tất nhiên nó cũng phản đối ý định cậu muốn bỏ đứa bé. Văn Thanh thiếu nghị lực thế.
__________Văn Thanh ngồi trên sofa, nước mắt ngắn dài cầm quả đào lên gặm. Sau vài lần thử món không được thì giờ đây thứ duy nhất cậu có thể ăn là đào, tất nhiên đào không thì không thể no. Công Phượng có thử chế biến vài món ăn từ đào nhưng rốt cuộc cậu ăn vào lại nôn nên vẫn là chỉ có đào là có thể ăn. Công Phượng ngồi xuống sofa cùng cậu, lúc đầu anh còn lo cậu sẽ không ăn được gì, bây giờ anh phải dẹp bỏ hết mấy thực đơn hằng ngày và thay bằng thực đơn mới chỉ có đào và cả nước lọc.
Thực đơn hằng ngày của Thanh:
Thứ 2:
-Sáng: Đào+nước lọc
-Trưa: Đào+nước lọc
-Tối: Đào+nước lọcThứ 3:
-Sáng: Đào+nước lọc
-Trưa: Đào+nước lọc
-Tối: Đào+nước lọcThứ 4:
-Sáng: Đào+nước lọc
-Trưa: Đào+nước lọc
-Tối: Đào+nước lọcVà tất nhiên những ngày còn lại trong tuần cũng y như vậy. Văn Thanh chán nản nhìn rổ đựng đầy đào trên bàn, chưa đầy nửa ngày mà cậu đã ăn hết 3/4 chỗ đấy rồi. Cậu không biết tại sao cậu lại chỉ ăn được đào nhưng chỗ này không đủ để lót dạ dày.
"Anh may vì còn có thứ em có thể ăn"
"Em cảm tưởng như mình sắp biến thành đào rồi"
Công Phượng phì cười. Anh chưa từng nghĩ cậu và anh sẽ ở chung thế này, còn có cả con nữa chứ, chỉ là chưa chào đời. Anh đang nghĩ, nếu như nó sinh ra rồi sẽ ra sao. Công Phượng từng nói sẽ một mình nuôi nó và không để đứa bé ảnh hưởng đến cậu nhưng quả thực hiện tại anh lại không muốn vậy, anh muốn cả hai sẽ cùng chăm sóc nó như một gia đình thực sự.
"Sao? Anh cười cái gì? Vui lắm à mà cười?"
Thấy anh cười, cậu tức giận ném quả đào đang cắn dở xuống đất, gầm gừ với anh.
"Đâu..đâu có"
Văn Thanh bỏ vào phòng, đóng cửa cái rầm khiến anh giật mình. Đấy, lúc mang thai cậu khó ở thế đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
ספרות חובביםCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn