Công Phượng đến tìm Bảo Quyên. Cô đang ngồi dưới tán cây, đăm chiêu suy nghĩ. Anh đi lại, ngồi cạnh, giữa cả hai có một khoảng cách nhất định. Một lúc, Công Phượng lên tiếng. Anh kể lại cho cô về chuyện ban nãy. Lần này, Bảo Quyên điềm tĩnh hỏi.
"Vậy anh có yêu cậu ấy không?"
Công Phượng thắc mắc, cô đang nghĩ gì vậy? Cô nghĩ anh sẽ nói yêu một người con trai khác trước mặt người yêu mình sao? Nhưng nhìn cô không có vẻ gì là sẽ quan tâm, có lẽ dù anh có nói rằng yêu cậu cô cũng sẽ không để tâm nó.
"...anh không"
"Anh hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hít thở thật sâu rồi trả lời em...anh có tình cảm với Văn Thanh không?"
Công Phượng làm theo, anh hít một hơi thật sâu rồi mở mắt. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là cậu. Anh vẫn không muốn tin, nhìn sang Bảo Quyên, anh nhíu mày.
"Anh vẫn không muốn tin, anh không gay, anh không muốn"
"Có thể anh đang chối bỏ cảm xúc thật của mình...anh đang lừa dối bản thân, anh đang sợ hãi, anh đang trốn chạy"
Bảo Quyên từ tốn giải thích, cô đứng dậy đồng thời kéo anh lên.
"Đây, em muốn đưa anh đến chỗ này"
Công Phượng bị cô kéo đến một gốc cây lá phong, đây là nơi lần đầu anh nhận được lời tỏ tình đầu tiên và cũng là duy nhất của Văn Thanh. Bảo Quyên thấy anh đang nhìn lên ngọn cây, cô nhìn theo.
"Anh nghĩ đến điều gì đầu tiên khi đến nơi này?"
"Đây là nơi mà lần đầu tiên Thanh tỏ tình anh..."
Bảo Quyên nhìn anh đầy bất ngờ, rồi cô nhìn ra chiếc xích đu được gắn ở cành cây. Cô đi lại, ngồi lên nó, thấy vậy Công Phượng cũng đi đến đẩy xích đu cho cô
"Vậy à, đây là nơi lần đầu ta gặp nhau đó, cũng là nơi anh tỏ tình em..."
"A..oh...anh..xin lỗi..anh không cố ý, anh..."
Chưa kịp giải thích, anh đã bị Bảo Quyên tát một cái thật mạnh vào mặt, bên má anh đỏ ửng, hằn lên vết tay. Công Phượng vẫn chưa kịp hiểu gì còn cô thì chống hông, nhướng mày thắc mắc.
"Sao anh lại xin lỗi em?"
"B..bởi vì..."
Không để anh nói xong, cô đã nâng tay đấm vào mặt anh một cái, lực là mạnh hơn lần trước. Công Phượng choáng váng, phải một lúc mới có thể tỉnh táo lại.
"Sao em đấm anh, anh còn chưa kịp nói hết câu"
"Vì anh đáng bị ăn đấm, với cả em cũng không muốn nghe"
"Em chỉ hỏi anh, tại sao anh lại phải xin lỗi em?"
Anh khó hiểu, bối rối không biết trả lời sao, hôm nay não anh đã tiếp nhận quá nhiều câu hỏi khó đi.
"B..bởi vì khi nãy anh nhầm..."
"Anh chỉ biết có xin lỗi thôi sao?"
"Nhưng..anh không biết phải làm gì mới tốt"
Bảo Quyên đấm vào má anh một cái, khiến nó đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn.
"Em căn bản không cần anh xin lỗi! Bây giờ em hỏi anh, anh có tình cảm với Văn Thanh không?"
"Anh...sao em.."
Bảo Quyên bắt đầu mất kiên nhẫn, cô thúc cùi trỏ vào bụng anh. Công Phượng chuyến này về chắc sẽ phải nhập viện một tuần.
"Anh rõ ràng là có, vậy tại sao lúc cậu ấy hỏi, anh lại không trả lời?"
"..."
"So với việc xin lỗi, anh nên tự hỏi bản thân mình thì hơn. Tại sao lúc đấy anh lại do dự"
________Sau khi băng bó cho anh xong, Bảo Quyên cùng Công Phượng ngồi xuống dưới gốc cây.
"Phượng này..anh có từng ghen vì em bao giờ chưa?"
Công Phượng suy nghĩ, sau đó trả lời.
"Chưa, anh chưa từng"
"Em cũng thế..nhưng mà ở bên anh em cảm thấy rất vui, được làm những điều mình thích, thoải mái không có chút buồn phiền gì nhưng thế này không phải tình yêu. Chúng ta có thực sự yêu nhau không?"
"Chúng ta làm bạn bè. Lúc đầu anh nghĩ anh có tình cảm với em, nhưng giờ thì anh hiểu rồi, anh quý em như một người em gái"
Công Phượng thở ra một hơi, anh thoải mái nằm xuống, mối quan hệ của cả hai coi như đã được gỡ rối. Tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Ừm...chúng ta hãy làm bạn thôi"
Bảo Quyên nằm xuống cùng anh, cô một lần nữa lại hỏi.
"Có vẻ bây giờ chúng ta đã thoải mái hơn rồi, vậy..anh có tình cảm với Văn Thanh không? Đừng có giấu giếm gì cô em gái này nhá"
Công Phượng bây giờ tâm trạng đã tốt hơn, suy nghĩ cũng bình tĩnh, ổn áp hơn trước. Anh cũng đã nhận ra rồi nên có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này.
"Có...anh có yêu em ấy"
________Mọi việc được giải quyết khá êm đẹp, nó không phức tạp như Công Phượng đã nghĩ. Bây giờ việc của anh là làm lành với cậu, nhưng anh có một vật cản khá lớn: Lương Xuân Trường.
Văn Thanh đã nói anh đừng đến tìm cậu ấy, anh tưởng đùa hóa ra thật. Cậu là nhất quyết né anh, né như né tà, rõ khổ. Công Phượng thì chưa từng theo đuổi ai bao giờ nên kinh nghiệm chỉ dừng lại ở mức yếu.
Nhưng Văn Toàn, nó sáng suốt trong việc này nên đã bày ra rõ nhiều kế hoạch giúp anh. Nhiều thì nhiều nhưng anh có dám hạ mình thực hiện hay không thì chưa biết.
Anh thì sao? Văn Thanh đã chịu thiệt nhiều rồi. Anh không muốn để cậu buồn nữa nên dù cách đó là gì anh đều sẽ làm.
"Nếu em theo đuổi anh mệt rồi thì giờ là lúc đến lượt anh theo đuổi em"
![](https://img.wattpad.com/cover/313483856-288-k236345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
FanfictionCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn