Chap 13:

361 29 94
                                    

Khoảng ba tháng sau, vẫn tại căn hộ ở chung cư của anh, Công Phượng đang cho con tu sữa, tivi từ bóng đá cũng tuyệt nhiên đổi thành mấy chương trình thiếu nhi cho con xem. Đăng Khoa trộm vía không quấy nhiễu gì cả, khác hẳn lúc còn trong bụng mommy của nó.

"Oa"

Nhóc con quẫy tay tỏ vẻ đã no rồi, anh đặt bình sữa xuống bàn rồi bế con lên vỗ vỗ vào lưng nó mấy cái. Xong xuôi, Công Phượng đặt nó xuống nôi, nhét vào miệng nhóc con cái núm giả. Nhìn Đăng Khoa một lúc, Xuân Trường cùng Văn Toàn mở cửa xông vào theo sau là Văn Thanh. Từ lúc Đăng Khoa chào đời, ngày nào hai người đấy cũng tới. Làm đôi lúc Công Phượng phát bực.

"Bé con có nhớ chú Trường không?"

Xuân Trường ném cái túi lại cho Văn Toàn giữ, một mạch lao vào giữa nhà nhìn cái nôi đang đung đưa. Anh vui vẻ chào hỏi với Đăng Khoa. Nhóc con cũng vui vẻ quẫy quẫy tay chào lại Xuân Trường.

"Ahhhh đáng yêu quá"

Giờ cả câu lạc bộ cũng đều đã biết chuyện, họ ủng hộ hai người về một nhà nhưng có vẻ Văn Thanh không thích dù thực tế cả hai đã sống chung rất lâu. Hai người cũng chia thời gian ra chăm sóc Đăng Khoa. Ngày thì người này chăm người kia đi tập, hôm thì người kia chăm người này đi tập. Cứ thay phiên nhau như vậy. Công Phượng cũng đã gọi bảo mẫu cho bé con nhưng nó sẽ khóc nếu không có một trong hai ở cạnh.

"Vậy hai người tính thế nào?"

"Tính cái gì?"

Văn Toàn nhăn mặt, đừng nói hai người không hiểu nhé? Hai người không thể cứ thế này mà sống được, đã vậy còn có một đứa con.

"Thì chuyện ra mắt, cưới xin đấy? Chúng mày đâu thể thế này mãi được"

Chơi thân với anh nên Văn Toàn cũng biết gia đình anh khó thế nào, còn nhớ ngày bé rủ anh đi chơi mà bị nguyên nhà nhìn. Công Phượng khó xử, gần đây anh cũng suy nghĩ, không biết nói thế nào cho gia đình hiểu, còn cả mẹ của Thanh, lần trước đã làm một phen hú hồn rồi.

"Tao cũng tính, họ chưa biết chuyện. Nhưng yên tâm, tự tao có cách"

Đứng ngoài một hồi cũng mỏi chân, Văn Toàn chạy vào nhà, kéo cả Văn Thanh ngồi xuống. Dù mệt bở hơi tai và mồ hôi nhễ nhại do ban nãy tập luyện nhưng Văn Toàn vẫn đầy sức sống chán, nó ngóc đầu vào nôi, nhìn Đăng Khoa.

"Con có nhớ chú không nè. Chú có mua cho con đồ chơi đó"

Nhóc con đang nhìn mommy nó thì quay qua Văn Toàn, tự nhiên bé con mắt rưng rưng rồi òa lên khóc lớn. Văn Thanh vội vàng bế con lên, vuốt vuốt lưng nhóc.

"Được rồi, bé ngoan. Không sao đâu"

Nhận ra mommy của mình, nhóc con chớp chớp mắt rồi rúc vào người cậu mà thiếp đi. Lúc này Văn Thanh mới từ từ đặt lại bé con vào nôi rồi đắp chăn cho nó ngủ.

"Sao nó lại khóc khi nhìn thấy tao vậy? Công bằng ở đâu"

Văn Toàn nước mắt nước mũi, bực mình, giãy nảy dưới sàn.

"Ai bảo hồi trước mày chê mommy của nó xấu, giờ nó ghét mày. Vừa"

"Sao mà nó hiểu được! Lúc đấy nó còn chưa ra đời"

1017 | UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ