Văn Thanh hiện tại là đang bám theo Công Phượng, cậu đã theo anh từ sáng đến giờ cũng đã gần trưa rồi. Phải nói là bám dai như đỉa.
Ngày trước, có lần khi trả lời phỏng vấn báo chí. Công Phượng đã nói mình không phải gay và là thẳng 100%, sớm thôi anh sẽ cưới vợ và sinh con. Văn Thanh thì không quan tâm điều đấy, cậu cứ mặt dày bám theo anh mọi lúc mọi nơi, đến nỗi anh cũng phải sợ cậu và chính cậu cũng tự phục bản thân mình luôn.
Lúc nào cậu cũng đi theo anh, tần suất nhiều đến nỗi mà cả câu lạc bộ tự sinh ra cái khái niệm 'nơi nào có Công Phượng là nơi đó có Văn Thanh'. Công Phượng đã rất nhiều lần cố gắng né tránh nhưng tất nhiên đều không thành.
"Anh Phượng, anh có uống Red Bull không ạ?"
Văn Thanh chạy theo sau anh, hai tay cầm theo hai lon Red Bull cậu vừa lấy từ trong tủ lạnh của nhà ăn. Một lúc, anh không trả lời cậu mới mếu máo hỏi lại.
"Anh ơi, anh có uống không? Có thì anh cầm một lon được không, tay em cóng, đau quá"
Nghe đấy anh mới miễn cưỡng nhận lấy một lon Red Bull từ tay cậu. Lòng bàn tay Văn Thanh sau khi lon nước rời đi thì đỏ rát cả lên, cậu bị bỏng lạnh.
Văn Thanh hơi nhăn nhó vì đau, luống cuống chào anh chạy đi trước. Cậu tìm xuống phòng y tế, Xuân Trường đang ở đấy, thấy cậu ôm tay, lòng bàn tay đỏ ửng lên thì anh mau chóng chạy lại.
"Tay mày làm sao? Ai làm gì mày"
"Nãy đưa nước cho Phượng, ảnh không lấy nên em phải cầm hơi lâu, mà nước lạnh quá nên..."
"Mày bị ngốc à? Tay dính keo hay gì mà cầm xong không biết bỏ xuống?"
Xuân Trường kéo cậu ngồi vào giường xong tìm bông băng và thuốc để băng bó tay, vừa băng anh vừa mắng cậu, ngôn từ không quá bạo lực, hay mang tính giáo lý như mọi khi nhưng cũng khiến Văn Thanh cảm thấy mình đúng là đại ngốc.
"Xong, tay mày chính thức què. Không hoạt động mạnh nghe chưa?"
"Vâng, em biết rồi"
Nói xong Văn Thanh đứng dậy, rời khỏi phòng y tế. Một lần nữa chạy đi tìm Công Phượng, Xuân Trường đằng sau thì ngán ngẩm, bao lần rồi chưa chừa.
Vì Công Phượng mà Văn Thanh đã biết bao lần tự rước khổ vào thân, mà chủ yếu là toàn bệnh. Có lần là bong gân, bỏng tay, trầy xước da rồi lần này là bỏng lạnh. Và những lúc như vậy Xuân Trường sẽ là người chui ra băng bó xong giáo huấn cho cậu một trận nhưng tất nhiên là đâu lại vào đấy.
_________Cậu chạy vào phòng anh, không thấy Công Phượng đâu mà chỉ thấy Văn Toàn đang nằm đấy chơi điện thoại. Văn Thanh đi lại, ngồi khoanh chân dưới sàn.
"Ê Toàn Tạo, anh Phượng đâu"
"Ổng ở nhà ăn. Mà tay mày làm sao đấy"
Văn Toàn bỏ điện thoại xuống giường, nó nhỏm dậy nhìn thấy tay cậu băng bó thế có hơi thắc mắc.
"Không sao, thôi tao đi tìm anh Phượng đây"
Văn Thanh đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Cậu ra nhà ăn, thấy Công Phượng đang ngồi đấy cùng mọi người thì cũng định đi lại ngồi cùng, chợt nhớ ra mình quên cái gì đó nên quay đầu chạy lại phòng y tế.
"Ê Trường! Có thấy lon Red Bull..."
"Cái gì?"
Cậu hớt hải phanh gấp trước cửa phòng, ngó vào thì thấy Xuân Trường đang một hơi tu hết lon nước của mình. Văn Thanh mới vội đi lại, ngó nghiêng lon nước, giận nói không nên lời.
"Nước này của mày nhỉ, thôi tao xin lỗi. Đi, vào phòng ăn tao lấy cho lon khác"
Thể là Xuân Trường kéo cậu đi. Cả hai đi qua hành lang nơi vừa nãy Văn Thanh bám theo Công Phượng.
Bước chân của Văn Thanh chậm lại rồi dừng hẳn, cậu nhìn lon nước ở trên nắp thùng rác. Đây là lon Red Bull ban nãy cậu đưa anh, vì nó mà cậu tê rát cả tay, thế mà anh lại chẳng uống, đã vậy còn để nó trên nắp của thùng rác mới ác.
Xuân Trường thấy tay mình nặng đi, quay lại thấy cậu em đang đứng chôn chân ở đấy nhìn lon Red Bull được đặt ở nơi không mấy thẩm mỹ. Anh thừa biết chuyện gì xảy ra, nó đã quá quen thuộc mỗi khi Văn Thanh đến tìm Công Phượng rồi nên Xuân Trường không nói gì, hùng hổ đi lại cầm lon nước, bật nắp, tu sạch.
"Ơ..."
Anh uống xong, tiện vứt vỏ lon vào thùng rác ngay đấy luôn rồi kéo cậu vào nhà ăn, không giải thích cũng không thèm nghe cậu ú ớ cái gì đằng sau.
_____
Văn Thanh nhìn thấy Công Phượng vừa ăn xong, liền gỡ tay Xuân Trường ra rồi chạy lại kế bên anh, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển.
Không phải Văn Thanh mới quen anh ngày một ngày hai. Tính cách của Công Phượng thì cậu thừa biết. Theo đuổi anh cũng lâu đã tạo được cho Văn Thanh trái tim sắt đá, khó bỏ cuộc và chai lì. Có bị phũ như nào thì Văn Thanh vẫn quyết bám anh cho bằng được.
Tối đấy Xuân Trường hỏi cậu.
"Này, tay mày băng vậy. Phượng có hỏi gì mày không?"
"Không"
"Trời, bị lơ như vậy mày vẫn theo đuổi Phượng được à?"
"Có phải em mới quen anh ý đâu. Tính ảnh em biết thừa"
Xuân Trường đúng là không cấm Văn Thanh theo đuổi Công Phượng. Chỉ là anh sợ một ngày cậu vì Công Phượng mà tổn thương quá nhiều rồi thay đổi thì đến lúc đấy anh cũng chẳng biết tính làm sao.
Tự nhiên Xuân Trường có chút thán phục cái tính kiên trì đấy của Văn Thanh, chả biết từ đâu mà ra nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
Hayran KurguCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn