Chap 9:

440 32 21
                                    

Văn Thanh cùng Công Phượng đang trên xe về nhà. Cậu đã nín và bình tĩnh hơn nhưng tất nhiên vẫn không có ý định giữ lại đứa bé. Xuân Trường nói giờ cả hai đã có con nên anh muốn cả hai phải gần gũi với nhau hơn và thế là Xuân Trường đã về trước, để cậu và anh có không gian riêng nói chuyện.

"Em ổn hơn chưa?"

Công Phượng lên tiếng, anh nhìn qua cậu đang ngồi ở ghế phụ lái.

"..."

Cả hai lại im lặng, sau những gì anh làm với cậu thì giờ cũng khó mà có thể nói chuyện tự nhiên như ngày trước.

"Anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra"

Công Phượng đánh xe vào hầm. Từ giờ cả hai sẽ ở khu chung cư của anh. Sẽ tốt hơn nếu không ai biết chuyện này, ít nhất là cho đến khi em bé ra đời.

"Anh biết việc giữ hay bỏ đứa bé phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của em..."

"Bao giờ đứa bé ra đời? Rồi sau đó thì sao?"

"Anh sẽ chăm sóc nó! Anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến em..nên em hãy suy nghĩ một chút"

Văn Thanh im lặng, cậu hoàn toàn không có ý định nuôi nó. Nghe anh nói vậy càng thêm khó tin, cậu biết anh chỉ làm vậy vì trách nhiệm của anh đối với đứa bé. Văn Thanh không muốn dính dáng đến anh, nên việc lựa chọn bỏ nó là quyết định tối ưu nhất.

"Vào trong đi. Mệt"

Công Phượng nghe vậy thì mau chóng ra ngoài, mở cửa xe rồi đưa cậu lên nhà. Quần áo của cả hai cũng được Xuân Trường mang đến ban nãy, anh cũng xin  cho Văn Thanh nghỉ tập dài hạn còn Xuân Trường thì buổi tập buổi không. Cậu nghĩ suy cho cùng thà có con với Xuân Trường còn đỡ hơn là với Công Phượng.

Nhà của Công Phượng rộng lắm, có khá nhiều phòng trống nhưng anh cứ nằng nặc bắt cậu phải ở phòng kế cạnh anh. Văn Thanh thì sao cũng được, không phải ngủ cùng anh là được. Nhà anh rất đẹp, phòng của riêng cậu cũng to, nếu là bình thường Thanh sẽ chạy nhảy rồi lăn lộn khắp nơi nhưng giờ Văn Thanh rất mệt, không muốn làm gì nên chỉ trèo lên giường rồi ngủ luôn.
_______

Đến tối cậu tỉnh dậy, bụng đã đói meo nên đành lết vào bếp. Thấy Công Phượng ở bên trong đang cặm cụi làm gì đó cũng tò mò. Công Phượng quay qua thấy cậu đang ngồi ở bàn thì mau chóng dọn đồ ra cho cậu.

Anh đã làm trứng chiên, cá hồi áp chảo, canh bông cải trắng thịt băm, cơm, nhiều món nhẹ khác và tráng miệng bằng vài quả việt quất. Đa số là món lành mà cậu có thể ăn. Văn Thanh không đề cao khả năng nấu ăn của anh lắm nhưng khi ăn thử thì khá ổn.

"Không tệ chứ?"

Anh hỏi. Cậu gật đầu rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cậu cứ ngồi chóp chép nhai như vậy còn anh thì hài lòng nhìn. Văn Thanh không quá kén chọn, có gì ăn nấy, cậu cũng không dị ứng hay kiêng cữ gì nên anh dễ dàng đề ra thực đơn hằng ngày cho cậu, Công Phượng cũng đã tìm hiểu trên mạng về thực đơn ăn của mẹ bầu và cân nhắc xem xét.

Cậu đã ăn xong, Công Phượng dọn bát đũa rồi vào bếp rửa bát. Còn Văn Thanh ngồi bên ngoài, dưới bàn là cốc sữa nóng nghi ngút khói, cậu muốn uống nhưng anh bảo để nguội bớt đã nên đành nhai việt quất cho đỡ buồn miệng.

1017 | UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ