Đã một tuần kể từ lúc anh nhận ra bản thân thích cậu. Dù đã được nói trước đấy rằng cậu không muốn gặp mặt anh nữa nhưng nếu mỗi lần để ý kĩ sẽ thấy Công Phượng đang nhìn chằm chằm Văn Thanh.
Một tuần đấy không có Xuân Trường, Công Phượng không biết anh đi đâu nhưng đơn giản lúc nào âm thầm bám theo Văn Thanh cũng thấy cậu không ở cạnh Xuân Trường. Càng tốt.
Anh cũng nhờ Văn Toàn tạo ra một vài tình huống giả 'vô tình' gặp gỡ giữa anh và cậu nhưng kết quả đều là anh bị bơ đẹp. Việc này có vẻ khó hơn anh nghĩ, vậy là cuối cùng cũng phải đành dùng đến cách của Văn Toàn.
__________Ngày 1. Công Phượng anh 'vô tình' khiến mình bị thương, đi tìm xuống phòng y tế nhờ cậu băng bó, anh biết cậu thường ở dưới đấy nên lần này tận dụng cơ hội. Xuống đến nơi, xui thay thấy Văn Thanh đang bận tay cho Hồng Duy. Anh phải đứng cửa chờ cho đến khi đến lượt. Lúc Duy được băng bó xong, nó phóng ra ngoài. Công Phượng nghĩ bản thân đã đến lượt, rằng cậu là người nhân từ sẽ không nỡ bỏ rơi người què quặt đang đứng vô vọng ở đấy khi không có ai thương.
Nhưng có cái cóc.
Cậu căn bản còn chẳng thèm để anh vào mắt, cứ thể lướt qua chạy theo Hồng Duy. Anh cuối cùng là phải đem cái thân tàn đi tìm bác sĩ nhờ băng bó. Bảo Quyên có lẽ giúp anh 'vô tình' hơi mạnh tay...đến cả nhân viên y tế cũng chỉ chữa được vết thương bên ngoài, còn vài phần 'hỏng' bên trong tuyệt nhiên vô vọng.
Ba ngày sau đấy, Công Phượng hoàn toàn ở trong phòng, dưỡng thương. Mọi người hằng ngày đều đến hỏi thăm và Văn Thanh có đến không?
Không.
Nếu bảo đến thắp hương, cắm nhang thì may ra còn miễn cưỡng đi.
_________Ngày 4. Công Phượng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hôm nay anh lén theo cậu đến một quán cà phê. Văn Thanh có hẹn với một người bạn cũ, cậu đến trước nên đã chọn một bàn gần trong góc. Quán cà phê khá vắng, có mỗi vài người nên việc theo dõi là khá thuận tiện cho anh. Một lúc, có người phụ nữ bước vào, trên người cô ta toát lên vẻ quyền quý, giàu có. Cô ta đi ngang qua bàn anh rồi dừng lại ở góc cuối, ngồi xuống đối diện với cậu.
"Lâu không gặp, cún con"
"Đừng gọi em như vậy...lâu không gặp, chị khỏe không?"
Công Phượng không thể nào nghe rõ được cuộc trò chuyện của hai người kia, chỉ có thể ngồi đó căng tai xem chủ đề hai người bàn là gì.
"Nghe nói em đã đến chỗ chị quản lý, có hứng thú à?"
"...lần đó là vô tình"
"Vậy à. Sau lần đó đã có nhiều người muốn làm quen với em đấy. Em bây giờ vẫn độc thân nhỉ?"
"Không. Em có người yêu rồi"
"Tiếc thật, vậy chị phải đi rồi. Tiền cà phê em trả hộ nhá. Quên tiền"
"Khoan! Chị hẹn em ra đây chỉ nói có thế thôi à?"
Cô ta đứng dậy. Cầm cái túi xách trên ghế xong vẫy tay chào cậu rồi đi thẳng. Công Phượng thấy người kia đi cũng đã chạy theo nhằm để không chạm mặt cậu.
Anh đang có một nỗi lo khá lớn, đó là cô gái kia chính là bạn gái của Văn Thanh hay gì đó tương tự. Anh tự trấn an rằng chuyện đó sẽ không xảy ra vì Văn Thanh không thích con gái nhưng cuối cùng suy nghĩ đó lại bị dập tắt. Anh sợ vì anh làm cậu tổn thương mà Văn Thanh không còn thích con trai nữa.
Trong một khoảnh khắc, Công Phượng quên mất rằng hiện tại Văn Thanh là người yêu Xuân Trường.
_________Ngày 5. Công Phượng đã có một kế hoạch hoàn hảo. Tối nay anh sẽ rủ cả câu lạc bộ đi chơi, tiền thì không thành vấn đề vì anh được bao trước...kế hoạch chỉ được Công Phượng nghĩ đến đó thôi còn lại phải nhờ vào anh em chí cốt của anh.
.
.
.
Gần chín giờ tối, nửa câu lạc bộ đã về hết. Chỉ còn lác đác vài người ở lại. Công Phượng thì đang ngồi ở bàn nghe đủ thứ kế hoạch từ Hồng Duy, Minh vương và Văn Toàn.Cuối cùng, kết quả là tất cả chốt kế hoạch Công Phượng sẽ giả say và vào nhầm phòng của Văn Thanh. Tất nhiên với ý nghĩ cậu là người nhân từ, tốt bụng sẽ không nỡ bỏ mặc người say ở đấy. Có lẽ anh vẫn chưa học được bài học từ ngày thứ nhất.
Kế hoạch là vậy: Công Phượng sẽ giả say, vào phòng Văn Thanh. Chờ cậu rủ lòng thương rồi chăm sóc anh, Công Phượng xin lỗi rồi làm hòa. Còn được hơn thì tỏ tình luôn.
Văn Toàn có suy nghĩ táo bạo hơn, nó nghĩ giả say bèo quá nên chuốc say đứa bạn luôn. Còn việc thế nào thì tự thân Công Phượng phải nghĩ. Kế hoạch được vạch ra rất tỉ mỉ và hoàn hảo. Chỉ có là người trong cuộc ban nãy bị chuốc say nên không nghe được. Minh Vương và Hồng Duy phải vác Công Phượng về còn Văn Toàn thì coi như là đi dụ Xuân Trường.
.
.
.
Minh Vương gõ cửa phòng cậu, một lúc, Văn Thanh ra mở cửa. Thấy ba người, hai tỉnh một mơ đang bên ngoài thì lấy làm thắc mắc."Sao thế? Mọi người không về à?"
Hồng Duy ném Công Phượng vào người Văn Thanh, khiến cậu phải loạng quạng đỡ lấy anh để cả hai không ngã. Minh Vương thì nháy mắt, ý bảo:"Chăm hộ nhé, bên này đi đây" rồi kéo Hồng Duy chạy thẳng đi tìm Văn Toàn.
Cậu vẫn lớ ngớ chưa hiểu gì, nhưng trọng trách được giao thì phải làm, đằng nào cũng là anh em trong đội nên đành chịu. Cậu dùng chân đẩy cửa vào rồi vác anh ném lên giường. Lúc đầu là định tắm rửa rồi chơi game, thế quái nào cuối cùng lại phải chăm người say. Văn Thanh nhìn anh, chán nản vỗ mạnh vào mặt anh.
"Dậy, tự thân vận động đi. Lớn rồi, không chăm được"
Nhưng chừng đó là chưa đủ, Công Phượng chỉ nhíu mày rồi quay đi, thế là Văn Thanh vẫn phải đành lau người rồi thay đồ cho anh. Cậu làm việc này khá thuần thục, rất nhanh Công Phượng đã được thay một bộ đồ mới thoải mái hơn.
Công Phượng khó chịu rên nhẹ ở trong họng, cậu tưởng anh bị sao nên mới mò lại, lay lay anh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Văn Thanh mới xoa nhẹ lưng anh rồi lay anh dậy.
"Này anh gặp ác mộng à? Sao thế"
Cậu còn định đưa tay lên trán anh để xem anh có sốt không. Định là thế nhưng chưa kịp làm thì đã bị kéo tay, ép chặt xuống người anh.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Công Phượng tỉnh dậy. Sờ tay qua bên cạnh, trống không. Cậu đã đi rồi, nhưng vẫn còn ấm. Chắc là đi không lâu. Anh đau đầu, cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra những gì...anh bị Văn Toàn chuốc say rồi...được đưa vào phòng cậu...sau đó thì cũng khó nói.Anh ôm mặt thở dài, có lẽ giờ cậu ghét anh lắm. Đáng lẽ chỉ nên kéo cậu lại rồi nói xin lỗi thôi, vậy mà sao đấy anh lại nghĩ nó sẽ không có tác dụng nên đè cậu ra chơi luôn. Giờ Công Phượng đang hối hận vô cùng. Anh ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, anh vẫn chưa muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, anh sẽ đi tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
FanfictionCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn