"Ah..."
Văn Thanh bật dậy, đang là nửa đêm, cậu vừa gặp ác mộng. Dạo này Văn Thanh hay mơ thấy người ba của mình, cậu mất ba rồi, chỉ còn mẹ thôi..mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào nếu cậu mang thai chứ...Văn Thanh đặt tay lên bụng, xoa nhẹ, cứ như một thói quen, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng cậu sẽ lại đặt tay lên bụng, cảm nhận như đứa bé sắp chào đời cũng chạm tay vào cậu, Văn Thanh sẽ cảm thấy bình tĩnh và ổn hơn. Cậu không ngủ nữa, không muốn gặp ba trong mơ rồi lại ôm mặt khóc nữa. Cậu mò dậy bật đèn rồi vươn vai một cái.
Cái lạnh nhanh chóng ùa vào khi Thanh kéo rèm cửa qua hai bên, tấm cửa kính một chiều bóng loáng mà Công Phượng vừa lau hôm qua in lên hình dáng cậu, rốt cuộc là lạnh quá nên cũng kéo lại. Đang nửa đêm, Văn Thanh rón rén đi ra ngoài bếp, tìm một thứ để lót bụng, không phải cho cậu, mà em bé đang đòi ăn. Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ đến những giấc mơ mấy ngày qua.
Công Phượng mở cửa phòng, anh thấy sắc mặt buồn bã của cậu thì vội vàng đi lại, hỏi han đủ kiểu.
"Em mơ thấy ba sao?"
"Ừ với lại em làm anh tỉnh sao?"
"Không hẳn"
Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn. Biết ăn gì không? Ăn đào. Chẳng biết sao từ lúc mơ thấy ba thì đào giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, với cả em bé cũng không quậy nữa, chắc biết là mommy nó đang mệt.
"Phượng, em muốn nhìn câu lạc bộ"
"Ổn chứ?"
"Đang nửa đêm mà, mọi người ngủ hết rồi..."
Chả là sáu tháng phải ở trong nhà đối với cậu mà nói thì nó như cực hình, bây giờ có cơ hội lại muốn đi ra ngoài một chút. Công Phượng cũng hiểu, nên anh chiều theo ý cậu mà dẫn cậu về lại câu lạc bộ.
_______Ngoài này lạnh quá, nhưng được ngắm sân bóng thì quả là lạnh cũng không nhằm gì. Cậu ngồi xuống gốc cây lá phong. Nhớ thật, đây là nơi lần đầu cậu tỏ tình anh này. Đang mải suy nghĩ, Văn Thanh đảo mắt vào một bụi cây sau đó, cậu phải giật mình. Người kia là mẹ cậu mà? Sao vậy được..mẹ cậu đang ở Hải Dương mà? Một loạt sợi rối bay vòng vòng qua đầu cậu. Có lẽ mẹ cậu vẫn chưa biết cậu ở đây, chuồn đi là cách tốt nhất.
Công Phượng vừa đi dạo về, thấy cậu đang hoảng hốt tính chạy đi thì anh lại lo rằng cậu muốn nhân cơ hội đấy mà chạy trốn khỏi anh, Công Phượng đi lại bắt lấy cậu.
"Thanh..con đó phải không?"
Văn Thanh đứng quay lưng lại phía mẹ, Công Phượng cũng ngầm hiểu ra được vấn đề, anh nhấn giọng.
"Hình như cô nhầm rồi..."
"Không.. không nhầm! Đó là con trai tôi..Thanh.."
Văn Thanh cắn mạnh vào tay mà Công Phượng đang giữ cậu rồi phóng chạy đi. Công Phượng giật mình kêu đau rồi hướng mắt về phía cậu.
"Thanh! Khoan..."
"Đúng là không nhận lầm...đó là Thanh.."
Công Phượng nhận ra mình vừa lỡ lời, cũng phóng chạy theo cậu luôn. Cả hai ngồi vào xe, anh khởi động máy rồi về lại căn hộ chung cư.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
1017 | Unilateral
FanfictionCó một trải nghiệm yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình •Sinh tử văn