Chap 14:

393 26 86
                                    

"Nên em..đồng ý lấy anh nhé?"

Văn Thanh giật mình đỏ mặt, cậu hét toáng lên khiến nhóc con trên tay đang khúc khích cười cũng phải chợt đơ mặt khựng lại. Công Phượng ở dưới nghe cậu hét nhưng gương mặt vẫn quyết tâm như vậy, muốn nghe câu trả lời từ người mình yêu nhưng hơi khó khăn. Văn Thanh chỉ dừng việc hét lại khi cậu nhìn kĩ vào viên kim cương đính trên chiếc nhẫn. Mắt cậu sáng lấp lánh say mê ngắm nó mà chẳng để ý gì Công Phượng đang quỳ đến tê chân.

"Oa"

Nhóc con kêu lên một tiếng rồi hướng mắt về phía cửa kính của nhà rồi cười, cậu thấy thế quay lại, cả nhà anh đang đứng đó há hốc mồm nhìn cảnh tượng ban nãy. Văn Thanh quay ngoắt qua nhìn anh rồi hoảng loạn đạp vào mặt Công Phượng một cái xong bế theo nhóc con chạy đi.

Anh liền gập hộp nhẫn lại đứng dậy, vừa gọi tên cậu vừa ba chân bốn cẳng chạy theo. Cả nhà đã chứng kiến từ nãy giờ, ai cũng sốc cũng đứng hình. Đến cả ba anh cũng chạy ra rồi chứng kiến cảnh đó xong ngất, ốm bệnh luôn ngay ngày hôm đó.
_______________

Văn Thanh chạy ra cái ao lớn ở vườn nhà anh, dừng lại ở mép ao.

"Nhà này có cả ao à"

Nhóc con ngơ ngác nhìn mommy nó, ú ớ một tiếng, Công Phượng cũng đuổi đến. Anh khuỵu gối thở hồng hộc.

"Tha...Thanh..sao em lại chạy?"

"Anh..sao anh lại làm vậy??"

Cậu quay lại lườm anh, gầm gừ đầy cảnh giác. Công Phượng không biết làm gì, anh tiến đến gần cạnh cậu.

"Sao anh làm vậy? Cả nhà anh đang nhìn..và họ ghét em...với lại, tổ chức bây giờ là quá sớm...chỉ là...em đang sợ"

Cậu nuốt ba chữ cuối vào bụng, không muốn anh biết, còn quá nhiều thứ cả hai cần lo. Công Phượng thở dài, anh ôm cậu. Nhẹ nhàng an ủi.

"Anh hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Chúng ta sẽ giải quyết những việc khác trước. Tuy vậy..em vẫn sẽ ở cùng anh chứ?"

"Vâng"

Cả hai nắm tay, dắt nhau ra xe, đây là cách giải quyết tốt..duy chỉ bé con từ nãy có chút không hài lòng.
.
.
.
"OAAAHHHH!!!"

Từ lúc về đến giờ, Đăng Khoa nhất quyết từ chối ở cạnh mommy nó. Công Phượng hoang mang lắm, dỗ mãi cũng không nín khóc còn cậu đang đứng lấp ló sau góc tường, vừa sợ, vừa buồn, nước mắt cũng rưng rưng đọng ở khóe mắt. Công Phượng hoảng loạn, giờ cả hai con người đang khóc, nhìn có khác gì hai em bé anh cần phải ra sức dỗ dành đâu.

"Con sao vậy? Là mommy của con mà"

"OAAHH!!"

Công Phượng suy nghĩ: liệu có phải do Văn Thanh từ chối lời cầu hôn của anh nên thằng bé mới vậy không? Anh đặt nó xuống giường, kéo cậu lại ngồi vào lòng mình.

"Con xem, mommy và ba đang rất tốt"

Tình hình vẫn chưa khả quan hơn nên Công Phượng đã thử cúi xuống hôn Văn Thanh một cái. Vừa để nó hài lòng, vừa để hôn cậu không cần xin phép. Nhóc con thấy thế cười tươi, hai tay vỗ vỗ đầy vui vẻ.

1017 | UnilateralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ