Chương 14: Không phải là cậu thích tôi đấy chứ?

718 17 0
                                    

Lúc ba người đứng đợi ở nhà ga, Lưu Minh Triết nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Mục Lăng Thành, quay đầu hỏi Trần Thiếu Ngang: "Tên này đều mang quà cho ông nội Tưởng Nam Khanh, chúng ta lần đầu tiên đi, có phải cũng nên mua một ít đồ không?"

Trần Thiếu Ngang cảm thấy có lý, vì thế hai người bỏ lại Mục Lăng Thành ở lại, cùng nhau rời đi.

Một giờ mười phút, Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ đến bến xe, thấy Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh cười, đi qua: "Bạn cùng bàn, chỉ có mình cậu sao, tới sớm vậy."

Cô buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, môi hồng răng trắng, cười rộ lên hết sức động lòng người.

Mục Lăng Thành: "Vừa đến, hai người Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang vừa mới đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại."

Vừa dứt lời, hai người kia đã mang theo quà trở lại: "Chúng tớ ở chỗ này!"

Tưởng Nam Khanh quay đầu thấy bọn họ mua nhiều đồ như vậy hơi bất ngờ: "Ông nội của tớ ở một mình, không cần mua nhiều đồ như vậy."

Lưu Minh Triết nói: "Những thứ này đều có thể để lâu, không cần lo bị hỏng."

"Vậy cảm ơn mọi người, lập tức xuất phát, mọi người đi vào trước tìm chỗ ngồi đi." Tưởng Nam Khanh nói xong, định cùng Khúc Kỳ đem chỗ quà kia bỏ vào khoang hành lý.

Không ngờ Lưu Minh Triết bước lên trước: "Ba người chúng tớ ở đây sao có thể để các cậu làm việc này, hai người lên xe trước đi. Đúng rồi, tớ say xe, giúp tớ chiếm chỗ cạnh người bán vé nhé."

Trước khi lên xe, Khúc Kỳ kéo tay Tưởng Nam Khanh, nhỏ giọng nói: "Nam Khanh, cậu giúp tớ một chút, lát nữa ngồi cùng Mục Lăng Thành nhé."

Tưởng Nam Khanh khó hiểu: "Vì sao?"

Khúc Kỳ đỏ mặt, cắn môi dưới: "Lưu Minh Triết muốn ngồi đằng trước, vậy cậu với Lăng Thành ngồi cùng nhau, cậu...cậu ấy cũng ngồi một mình."

Tưởng Nam Khanh giảo hoạt cười, hóa ra là muốn ngồi cùng với Trần Thiếu Ngang.

"Cậu được lắm, trọng sắc khinh bạn đúng không?" Tưởng Nam Khanh trêu đùa, nhíu mày suy tư, "Nhưng mà vẫn còn Duy Duy, cậu ấy sẽ cô đơn."

Nói đến chỗ này Tưởng Nam Khanh nhìn xung quanh, Tề Duy Duy còn chưa tới.

Khúc Kỳ mím môi: "Nam Khanh, tớ nói cậu nghe chuyện này, cậu đừng mất hứng nhé. Sáng nay Tề Duy Duy nói với tớ cậu ấy muốn Quách Mậu Tuyết cùng đi."

Nụ cười trên môi Tưởng Nam Khanh hơi cứng lại.

Tối hôm qua Tưởng Nam Khanh từ chối Quách Mậu Tuyết, cô ấy còn cô đơn rời đi.

Sáng nay thấy Quách Mậu Tuyết lại không lằng nhằng nữa, Tưởng Nam Khanh còn tưởng rằng cô ấy đã bỏ cuộc, hóa ra là ôm đùi Tề Duy Duy.

Tưởng Nam Khanh có chút im lặng.

Nhưng mà người là Tề Duy Duy đưa đến, cô cũng không tiện nói gì.

Kéo Khúc Kỳ lên chiếm chỗ, sau đó Khúc Kỳ cùng Tưởng Nam Khanh một trước một sau chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa mới yên vị, Tề Duy Duy đã kéo Quách Mậu Tuyết lên xe.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now