Ngoại truyện 10: Em là của anh

399 6 0
                                    

Trong lòng Khúc Kỳ hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em biết anh sẽ không nói chuyện này với Mục Lăng Thành đâu."

"Sao lại không?" Trần Thiếu Ngang nhướng mày nhìn cô.

Khúc Kỳ nắm chặt đũa trong tay, chọc chọc bát cơm: "Bởi vì anh không phải kiểu người như vậy."

"Thật sao?" Trần Thiếu Ngang nâng mí mắt lên, chậm rãi cầm lấy điện thoại, như thể muốn gọi điện.

Lần này Khúc Kỳ bắt đầu nôn nóng, Mục Lăng Thành bao che Tưởng Nam Khanh như vậy, cô không dám đắc tội với anh đâu.

Vì vậy, cô trực tiếp chạy vòng qua bàn, đứng trước mặt Trần Thiếu Ngang, cướp lấy điện thoại trong tay anh.

Trần Thiếu Ngang vô thức đưa tay ra sau để cô không lấy được.

Khúc Kỳ cố với lấy, thậm chí còn nhào lên người anh, cánh tay cô xuyên qua bả vai anh, dễ dàng cướp được điện thoại.

Nhưng mà cô còn chưa vui vẻ được bao lâu, thì phát hiện ra tư thế của này của cô và anh có hơi...

Nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn, vô thức muốn lùi về phía sau.

Nhưng bàn tay anh lại giữ cô lại, khiến cô càng gần anh hơn.

Hai người cách nhau rất gần, nhiệt độ thân thể của anh nóng hơn cô nhiều, trái tim Khúc Kỳ như muốn ngừng đập

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, một tay nâng cằm cô lên: "Anh nhớ em vừa mới nói, bởi vì bình thường anh rất ít khi hôn em nên em không vui đúng không?"

Khúc Kỳ kinh ngạc, môi mỏng khẽ mấp máy, cô vội lắc đầu: "Không có, em không có nói vậy!"

"Không có hả?" Trần Thiếu Ngang im lặng một lát, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Nhưng anh nhớ là có mà."

Khúc Kỳ sửa lại: "Em có nói là anh rất ít khi hôn em, nhưng em không hề nói là em không vui."

Bàn tay anh vuốt ve môi cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy nếu bây giờ anh muốn hôn em thì em sẽ vui hay không vui?"

Khúc Kỳ: "..." Cô phải trả lời vấn đề này của anh như thế nào đây?

Dù gì cô cũng là con gái mà!

Trần Thiếu Ngang đợi một lúc, nhíu mày: "Im lặng là có ý gì?"

"Im lặng là vì không biết nên trả lời anh thế nào." Cô thành thật nói.

"Vì sao?"

Khúc Kỳ đỏ mặt: "anh hỏi thẳng thắn như vậy thì làm sao em trả lời được."

Sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm: "Em vẫn cần mặt mũi mà."

"Hả?" Cô nói hơi nhỏ, Trần Thiếu Ngang không nghe rõ lắm. Anh cho là cô không tiện từ chối vì vậy cũng không nói gì nữa, chậm rãi buông cô ra, "Mau ăn cơm đi."

Lời này của anh khiến Khúc Kỳ cảm thấy hơi thất vọng.

Sao lại bảo cô đi ăn cơm rồi?

Không phải nói muốn hôn cô à?

"Vâng." Cô đứng lên khỏi người Trần Thiếu Ngang, nhịn một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn nói, "Nếu như một người con gái có ý từ chối, vậy thì cô ấy sẽ không do dự mà trả lời câu hỏi vừa rồi của anh."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now