Tưởng Nam Khanh chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Viễn Thương, ba tháng sau sẽ đi làm.
Trong ba tháng này, cô và Mục Lăng Thành cùng nhau về quê, dưới sự lo liệu của gia đình, hai người đi đăng ký kết hôn.
Sau khi tổ chức đám cưới, Tưởng Nam Khanh muốn đưa ông nội đến thành phố C ở cùng mình, nhưng ông nội sống chết không chịu, ông nói ở trong nhà cô họ thoải mái hơn.
Cô họ cũng không ngừng khuyên: "Hai đứa mới kết hôn, không cần lo cho ông nội đâu. Dù sao thì cô cũng lớn lên với ba cháu, bây giờ ba cháu không còn, cô chăm sóc cho ông là chuyện đương nhiên, không cần phiền mấy đứa đâu."
Tưởng Nam Khanh không lay chuyển được, chỉ có thể đưa ông nội đến nhà cô họ.
Trước khi đi, ông nội đưa cho Tưởng Nam Khanh một chú chó nhỏ, bảo Tưởng Nam Khanh mang về nuôi, còn nói để nó ở bên bầu bạn, hơn nữa chó còn là động vật tình cảm, nuôi nó không có hại, ngược lại trong nhà còn náo nhiệt hơn.
Mục Lăng Thành nhìn thấy con chó kia liền biến sắc tại chỗ, nhưng không dám làm trái ý ông nội.
Biết Mục Lăng Thành sợ chó, Tưởng Nam Khanh ôm lấy chú chó nhỏ, bật cười.
Trên đường lái xe về thành phố C, Tưởng Nam Khanh ôm chú chó nhỏ ngồi ở ghế sau, vừa đi vừa trò chuyện với nó.
"Con nói xem, sao con lại xinh xẻo như vậy, ông nội nuôi con thật tốt, sau này con đi theo mẹ rồi, mẹ phải đặt cho con một cái tên hay mới được?"
Cô nghĩ mỗi lát, sau đó ngẩng đầu hỏi Mục Lăng Thành đang lái xe: "Anh có cao kiến gì không?"
Mục Lăng Thành nhìn gương chiếu hậu, thấy con chó liền thấy khó chịu: "Đặt tên làm gì chứ, nhà chúng ta không nuôi chó được, quay về thành phố C, anh sẽ hỏi người trong công ty xem ai nuôi được không, để họ mang nó đi."
Tưởng Nam Khanh vô thức ôm chú chó nhỏ vào lòng, ra sức bảo vệ: "Em còn đang ngồi đây đấy, từ lúc nào mà chuyện trong nhà do anh làm chủ thế? Vừa kết hôn xong liền bắt nạt em đúng không?"
Mục Lăng Thành có chút bất đắc dĩ: "Không phải bắt nạt em, chẳng phải là vì... tình huống đặc biệt sao, nhà chúng ta không hợp nuôi chó."
Tưởng Nam Khanh nhíu mày, làm bộ không hiểu: "Tình huống đặc biệt gì thế, vì sao lại không hợp nuôi cho? Sao em lại không biết?"
Mục Lăng Thành mất mặt, bày ra dáng vẻ bị bỏ rơi: "Dù sao thì nhà chúng ta có anh không có nó, có nó không có anh, em tự mình chọn đi."
"Nếu vậy..." Tưởng Nam Khanh nghĩ nghĩ, "Hay là anh đến công ty ở đi, thuận tiện cho việc tăng ca."
Mục Lăng Thành dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn qua: "Tưởng Nam Khanh, em có biết thân phận của mình là gì không, anh là chồng của em đấy, là người đàn ông thực hiện hôn lễ với em, lĩnh chứng với em, theo luật hôn nhân của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, anh hoàn toàn có tư cách ngủ chung với em, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Bắt anh ngủ ở công ty? Em không sợ mọi người ở trong công ty nói em là bà chằn à?"
"Em xinh đẹp như vậy, đồng nghiệp của anh sẽ không nghĩ em là bà chằn đâu."
Mục Lăng Thành: ". . ."
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
Lãng mạnTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...