Chu Yến và Trương Xuân Phàm đợi rất lâu cũng không thấy Tưởng Nam Khanh quay về, Trương Xuân Phàm quá khát nước, đang định đứng lên tìm cô ấy, liền thấy từ xa Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh đang sóng vai đi tới, trên tay Mục Lăng Thành cầm ba cốc nước.
Trương Xuân Phàm kích động đến nỗi tim cũng sắp bay ra ngoài, lắc lắc tay Chu Yến: "Cậu mau nhìn, mau nhìn kìa, Mục Lăng Thành lấy nước giúp chúng ta!"
Chu Yến ngồi trên đất, ôm lấy gương mặt gầy gò của mình: "Người ta cầm giúp Nam Khanh."
Trương Xuân Phàm vẫn hài lòng như trước: "Đều như nhau mà."
Đang nói thì Mục Lăng Thành đã bước tới, Trương Xuân Phàm vui vẻ vẫy tay: "Xin chào học trưởng!"
Mục Lăng Thành lễ phép gật đầu với Trương Xuân Phàm và Chu Yến: "Xin chào, lần trước ở bữa tiệc tối đón sinh viên khá vội vàng, hôm nào tôi mời mọi người ăn cơm."
Chu Yến nghe xong ngượng ngùng từ chối: "Không..."
Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Trương Xuân Phàm cắt ngang: "Được ạ, được ạ, bọn mình lúc nào cũng rảnh, không biết khi nào học trưởng có thời gian."
Chu Yến: "..."
Mục Lăng Thành nhìn Tưởng Nam Khanh cười: "Em cảm thấy thế nào? Đúng lúc bạn cùng phong của anh nói muốn gặp em, hay là chờ các em kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, hai phòng ký túc chúng ta cùng nhau tụ tập?"
Tưởng Nam Khanh: "..."
Mời nhiều người như vậy, Mục Lăng Thành có tiền sao?
Dù sao cô cũng không có tiền mời nhiều người như vậy ăn cơm đâu.
Cô rất nghèo, còn đang định đi làm thêm đây.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mục Lăng Thành nói nhỏ bên tai cô: "Sao vậy, muốn tiết kiệm tiền thay anh sao? Bạn gái của anh vì anh mà suy nghĩ làm anh rất vui ta. Nhưng mà, có lẽ em đã quên mất, anh có học bổng, còn có chút thu nhập từ việc riêng, ngoài ra, vừa rồi còn có tiền thưởng của hạng mục người máy."
Khoe khoang, đây chính là cô tình khoe khoang!
Trong lòng Tưởng Nam Khanh đố kị, cắn răng nghiến lợi muốn tẩn anh một trận, nhưng mà trước mặt bạn cùng phòng cô vẫn cố gắng mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn: "Đều nghe anh."
Đối với việc bạn gái cho mình chút mặt mũi này trước mặt người ngoài, Mục Lăng Thành rất hài lòng, xoa đầu cô như mèo con: "Thật ngoan."
Trương Xuân Phàm và Chu Yến tự dưng bị nhồi thức ăn cho chó: "..."
Lúc bên này đang nói chuyện, huấn luyện viên ở phía kia thổi còi một tiếng, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.
Sắc mặt Trương Xuân Phàm lập tức thay đổi, bất đắc dĩ nói: "Lại đến rồi!"
Mục Lăng Thành dịu dàng nhìn Tưởng Nam Khanh: "Em đi trước đi, buổi tối anh chờ em, chúng ta cùng ăn cơm."
--
Buổi sáng ngày 20 tháng 9 huấn luyện quân sự xong, buổi chiều Tưởng Nam Khanh đi đến trường sư phạm sát vách tìm Khúc Kỳ.
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
RomanceTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...