Khúc Kỳ được Trần Thiếu Ngang đặt lên giường lớn mềm mại, dép lê cũng rơi xuống đất, đôi chân trắng nõn mảnh khánh của cô khẽ cọ vào nhau, cảm thấy rất không an toàn.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, trái tim như muốn vót tới cổ họng.
"Anh, anh, anh, sao anh lại khóa cửa lại?" Cô nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao lại thấy hoảng hốt.
Chuyện này diễn ra quá đột ngột, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Cô vô thức lùi người về sau, kéo lấy chăn của anh đắp lên người mình.
Mãi đến lúc ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt, cô mới đột nhiên phản ứng lại, đây là phòng ngủ của anh, giường của anh, chăn của anh!
Khúc Kỳ chưa từng vào phòng của Trần Thiếu Ngang, cùng lắm là cô chỉ đứng ở cửa nói hai câu rồi rời đi.
Khác với phòng ngủ được trang trí rất đáng yêu của cô, căn phòng này của Trần Thiếu Ngang lấy màu xám làm chủ đạo, chăn ga màu xám, thảm cũng màu xám.
Chiếc tủ đầu giường để vài quyển sách vật lý, rất ngăn nắp, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo.
Lúc này rèm cửa đang được kéo lên, ngoài trời đen như mực, không thấy cái gì cả.
Ở góc của cửa sổ có đặt một chiếc bàn, trên bàn có đèn, vài cuốn sách và một ống đựng bút.
Trần Thiếu Ngang ở phòng ngủ phụ, không lớn bằng phòng của Khúc Kỳ, nhưng dường như đồ của anh rất ít, trông không chật tí nào.
Khúc Kỳ cũng chỉ vội vàng đảo mắt qua, còn chưa kịp tán thưởng đã thấy Trần Thiếu Ngang đi tới, anh đứng bên giường, nhìn cô cười như không cười.
Trong nháy mắt, Khúc Kỳ cảm thấy mình như chú dê con chuẩn bị lên chảo.
Cô nhớ rõ ràng lúc nãy vẫn còn nóng lòng đứng ở cửa chờ anh về mà, sao bây giờ lại bị anh ôm vào phòng ngủ rồi? Giống như đang nằm mơ vậy.
Cô rụt người lại, sợ hãi nhìn anh, gương mặt đỏ bừng: "Anh, anh muốn làm gì?"
Trần Thiếu Ngang vẫn đứng ở bên giường, anh khom lưng xuống, chống tay lên thành giường, nhốt cô lại: "Không phải em vẫn luôn bảo anh ăn thử bánh quy Khúc Kỳ à, hôm nay khẩu vị đột nhiên rất tốt, anh muốn ăn thử."
"..." Cô giả vờ không hiểu, "Bánh lần trước em mua đã ăn hết rồi, ngày, ngày mai anh đến siêu thị mua hộp mới đi!"
Trần Thiếu Ngang cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một lúc lâu, sau đó mới cười nhẹ, nói nói một câu: "Không phải bây giờ đang có sẵn sao?"
Khúc Kỳ loạng choạng lùi về sau, kết quả là lại ngã nằm ra.
Giây tiếp theo, chăn trên người cô bị kéo đi, sau đó cả người bị anh đè lên.
Bàn tay anh vuốt ve cái má mềm mại của cô, dịu dàng vén tóc cho cô, khuôn mặt kia cách cô càng ngày càng gần, thậm chí Khúc Kỳ còn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh.
Cô sững sờ nằm trên giường nhìn khuôn mắt kia, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp cũng dần dồn dập, trong lòng âm thầm khiếu nại: Anh có thể đừng trêu chọc cô như vậy không, cô mà nổi điên sẽ cắn anh đấy!
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
RomanceTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...