Năm năm sau...
Nơi nào đó ở Ý, trên một con phố đầy chất thơ, Tưởng Nam Khanh mặc áo khoác len, nhìn sang Quách Mậu Tuyết ở bên cạnh: "Em phát hiện nghề này của chị cũng có cái hay đấy nhỉ, có thể bay đến khắp nơi trên thế giới, em ở đây được năm năm, đã gặp chị 7, 8 lần."
Quách Mậu Tuyết bĩu môi: "Em còn biết bản thân đã ở đây năm năm rồi à, không phải đã nói đi ba năm sẽ về sao? Tưởng Nam Khanh, em là cái đồ nói không giữ lời, có biết Mục Lăng Thành chờ em năm năm rồi không? Tề Duy Duy cũng đã sinh còn rồi, em còn trốn ở Ý làm gì, rốt cuộc có về không?."
"Về chứ, tất nhiên là phải về rồi, nhưng em ở lại đây cũng có nguyên nhân mà, giáo sư rất xem trọng em, vừa tốt nghiệp đã cho em cơ hội để rèn luyện, để em tham gia thiết kế các dự án có quy mô lớn, cơ hội này quý giá biết bao, nếu như em từ bỏ cơ hội phát triển tốt như vậy, trực tiếp mua vé máy bay về nước, vậy thì em đến Milano du học làm gì có ý nghĩa nữa? Em chỉ hy vọng bản thân có một chỗ đứng, cho nên mới ở lại thêm hai năm."
"Em nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, chị có thế hiểu, nhưng mà thực tế thì sao, kết thúc dự án này lại có thêm dự án khác chờ em, vốn là không có kết thúc. Bây giờ em đang có tên tuổi trong ngành này, là một nhà kiến trúc không tầm thường, nhận được hết cup này đến cup khác, tất cả danh tiếng, danh vọng, cái gì em cũng có hết rồi, nhưng em có cảm thấy bản thân đã quên mất một điều rất quan trọng không?"
"Em không quên." Tưởng Nam Khanh ngồi xuống bậc thang bên cạnh, một mặt chán nản, "Em đương nhiên biết anh ấy vẫn đang chờ em trở về, cho nên em đã nhanh chóng kết thúc công việc bên này, chuẩn bị về nước."
"Thật?" Quách Mậu Tuyết nửa tin nửa ngờ.
Tưởng Nam Khanh gật đầu: "Lần này là thật, lần trước hai bọn em gặp mặt, em đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng vẫn chưa nói cho anh ấy biết."
Quách Mậu Tuyết thở phào nhẹ nhõm: "Sắp tới chị về nước, sẽ được mời đi phỏng vấn chung với Mục Lăng Thành, đến lúc đó chị phải đem tin tốt này nói cho cậu ấy mới được."
"Phỏng vấn gì thế? Sao em không nghe anh ấy nhắc đến." Tưởng Nam Khanh có chút kinh ngạc.
Quách Mậu Tuyết nói: "Em cũng biết đấy, mấy năm này công ty của cậu ấy càng ngày càng phát triển, khoảng thời gian trước đã phát hành một game tên là «Ngạo nghễ tiêu dao chốn hồng trần», vừa tung ra đã siêu hot, ngay sau đó thì nòng cốt của công ty - Cố Ngôn Thanh và Mục Lăng Thành cũng nổi tiếng theo. Mà chị đây lại là người phát ngôn của game này. Cho nên được mời đi phỏng vấn cùng Mục Lăng Thành. Lại nói, Mục Lăng Thành nhà em đúng là khiêm tốn, người của tổ tiết mục mời mấy lần mà cậu ấy cũng không chịu đồng ý, may mắn là chị đây xuất chiêu, cậu ấy mới gật đầu."
"Chị sao?" Tưởng Nam Khanh có chút hiếu kì, "Chị khuyên anh ấy thế nào?"
Quách Mậu Tuyết hắng giọng: "Chị nói, Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh nói đi ba năm sẽ về, nhưng mà bây giờ cậu xem đi, đã năm năm rồi vẫn chưa thấy đâu, chả lẽ cậu không sợ em ấy càng bay càng xa sao. Em ấy ở Ý không chịu quay về, bởi vì biết cậu vẫn luôn ở đây, cho nên em ấy cảm thấy yên tâm. Nếu như cậu hy vọng em ấy sớm quay trở về, thì bây giờ phải để em ấy ý thức được mối nguy hiểm, lúc phỏng vấn, cậu phải để cho em ấy biết bản thân cậu bây giờ lợi hại cỡ nào, nổi tiếng ra sao, người hâm mộ có nhiều bao nhiêu. Mình nói cậu nghe, đừng thấy Tưởng Nam Khanh tùy tiện, chỉ cần em ấy ý thức được nguy cơ, chắc chắn sẽ vội vàng trở về."
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
RomanceTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...