Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ trang trí bảng đen, Tưởng Nam Khanh trong lúc rảnh rỗi liền lấy vở ra tô tô vẽ vẽ bản thiết kế, thì thoảng cũng sẽ cầm điện thoại lên mạng tham khảo.
Lúc tan học buổi chiều, Khúc Kỳ ở phía sau chọc chọc lưng cô: "Nam Khanh, khi nào cậu mới trang trí bảng đen? Tớ làm cùng cậu."
Khúc Kỳ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay mới đến trường.
Tưởng Nam Khanh nghe cô nói bằng giọng mũi, quay đầu cười: "Không cần đâu, cậu trước tiên chiếu cố tốt bản thân đi đã."
Khúc Kỳ còn muốn nói thêm gì, lại bị Tưởng Nam Khanh cắt ngang: "Cậu nhanh đi ăn cơm đi, sau đó nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt! Ngoan, nghe lời mình."
"..." Khúc Kỳ có chút bất đắc dĩ, đành phải đi trước.
Tề Duy Duy thu dọn xong đồ đạc, thấy Tưởng Nam Khanh không định đi ăn cơm, cô hỏi: "Cậu không đi ăn cơm sao? Lát nữa còn có tiết tự học buổi tối đấy!"
Tưởng Nam Khanh còn đang cúi đầu nghiên cứu nội dung trang trí, nghe thấy thì ngẩng đầu: "Một lát nữa mình sẽ đi, cậu đi trước đi."
"Không phải chứ, liều mạng như vậy?" Tề Duy Duy có chút ngoài ý muốn, "Tớ nói cậu biết, việc trang trí bảng đen này thật sự không cần hao tâm tốn sức như vậy, cậu tùy tiện vẽ mấy thứ là được rồi. Không thì để mình giúp cậu, bọn mình vẽ mấy cái đám mây với cầu vồng, sau đó tùy tiện viện một cậu gì đó, vậy là được rồi!"
Tưởng Nam Khanh cười cười không nói chuyện. Cô là người có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đối với cô, hoặc là không làm, hoặc là làm thật tốt.
Tề Duy Duy không hiểu nổi suy nghĩ của Tưởng Nam Khanh, lắc đầu: "Được rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Có cần mình mang đồ ăn về chỗ cậu không?"
Tưởng Nam Khanh chống cằm suy nghĩ, nhìn Tề Duy Duy cười ngọt ngào: "Lấy giúp mình hai cái xíu mại với một cốc sữa đậu nành nha"
____
Sau khi Tề Duy Duy đi, Tưởng Nam Khanh vào trạng thái khổ tư khổ tưởng* trong chốc lát, bởi vì không có linh cảm, liền đi dạo vài vòng trong sân trường.
*Khổ tư khổ tưởng tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn.
Đi siêu thị mua một chai nước cam, Tưởng Nam Khanh cầm chai nước ném qua ném lại giữa hai bàn tay, bước đi không mục đích trên sân trường.
Bất tri bất giác đi đến sân bóng rổ ngoài trời ở phía bắc, hôm nay ngoài ý muốn có không ít người vây quanh sân bóng, thỉnh thoảng còn có nữ sinh hét lên. Tưởng Nam Khanh hiếu kì, liền đi qua xem tình hình – thì ra là có người đang chơi bóng rổ.
Đương nhiên, chơi bóng rổ không phải là trọng điểm, Mục Lăng Thành chơi bóng rổ mới là trọng điểm.
Tưởng Nam Khanh thậm chí nghe được có nữ sinh tê tâm liệt phế kêu lên: "Thành Thành" Làm cho cô sợ đến nỗi nổi da gà, vô ý thức cầm chặt chai nước cam trong tay.
Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy...
Thật là đáng sợ, mấy người của trường cao trung này thật đáng sợ!
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
RomanceTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...