Chương 45: Em là con gái nhà lành đấy

550 11 0
                                    

Ra khỏi đại học sư phạm, Tưởng Nam Khanh không ngờ Mục Lăng Thành sẽ thuê một xe du lịch, sau khi lên xe liền thấy Vu Thiến Thiến, Trương Xuân Phàm, Chu Yến còn có Lưu Minh Triết và hai người bạn cùng phòng của Mục Lăng Thành.

Hai người họ nhìn thấy Tưởng Nam Khanh thì vui vẻ tự giới thiệu.

"Chào chị dâu, anh là Quách Vân Dã, bạn cùng phòng của anh Mục." Một anh chàng đầu đinh cười híp mắt nói với cô.

Anh chàng còn lại có mai tóc ngắn màu nâu cũng giơ tay lên chào hỏi: "Anh là Trần Hạo, con thứ 5 trong nhà, cho nên mọi người thường gọi là Trần Tiểu Ngũ, sau này chị dâu cứ gọi Tiểu Ngũ là được rồi."

Tưởng Nam Khanh ngạc nhiên nhìn anh ta: "Con... thứ năm?"

Sao lại sinh nhiều như vậy, không phải nên có kế hoạch hóa gia đình từ nhỏ sao...

Quách Vân Dã nhìn thấy vẻ hoang mang của Tưởng Nam Khanh, giải thích thay Trần Hạo: "Là như này, bác cả của cậu ấy có hai cô con gái, bác hai cũng có hai cô con gái, đến lượt ba của cậu ấy là con thứ 3, chỉ sinh được một mình Trần Hạo, là con trai duy nhất trong nhà, mỗi ngày mọi người đều gọi Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, từ nhỏ đã được nuông chiều như tiểu thư."

Trần Hạo lườm anh ta: "Mình được nuông chiều từ bé lúc nào chứ, cậu đừng nói xấu mình trước mặt chị dâu!"

Tưởng Nam Khanh cười: "Xin chào các học trưởng, em tên là Tưởng Nam Khanh."

Trần Hạo và Quách Vân Dã nhìn nhau cười một tiếng: "Bọn anh biết, em chính là cô gái đội mũ tai thỏ."

Thấy Tưởng Nam Khanh không hiểu, Trần Hạo bèn giải thích: "Là như này, bọn anh từng nhìn thấy hình nền điện thoại của anh Mục, là hình một cô gái mặc áo lông màu hồng, đội mũ tai thỏ, cô gái đó là em."

Nói đến đây, Trần Hạo nghĩ nghĩ: "Không đúng, anh Mục hình như đổi hình nền rồi? Có phải là sợ bị phát hiện thầm mến người ta một năm trời không?"

Mục Lăng Thành quan sát tình hình bên này, nghe vậy thì kéo Tưởng Nam Khanh ngồi xuống: "Xuất phát thôi."

Cookie ngại ngùng, không dám ngồi cạnh Trần Thiếu Ngang, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chu Yến, hai người nhìn nhau cười, lên tiếng chào hỏi.

Lúc xuất phát, Tưởng Nam Khanh hỏi Mục Lăng Thành: "Ký túc xá của anh chỉ có 3 người thôi à?"

Phòng ký túc phổ biến của Đại học C là phòng bốn người hoặc phòng hai người, hiếm khi có ba người.

Mục Lăng Thành trả lời: "Vốn là có bốn người, nhưng mà kỳ huấn luyện quân sự cậu ấy đánh nhau, bị thôi học, vậy nên chỉ còn ba người bọn anh."

"À..." Tưởng Nam Khanh hiểu ra, khẽ gật đầu, "Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Đi làng du lịch, Cố Ngôn Thanh đề cử cho anh. Lần đầu tiên mời bạn cùng phòng của em ăn cơm, không thể để mất mặt được."

Hai mắt Tưởng Nam Khanh sáng lên: "Vậy học trưởng Cố Ngôn Thanh cũng tới sao?"

"Anh ấy học năm tư rồi, rất bận đấy?" Mục Lăng Thành không vui, "Nhưng mà có thể ngày mai sẽ tới."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now