Ngoại truyện 15: Em thật sự rất yêu cô ấy!

406 8 0
                                    

"Anh, anh nói gì?" Khúc Kỳ sửng sốt, một lúc sau vẫn chưa phản ứng kịp

Trần Thiếu Ngang nhìn cô: "Hôm nay anh không định nói, chỉ là đột nhiên muốn nói. Em cứ suy nghĩ đi, lần này không tính là lời cầu hôn chính thức đâu."

"Hả." Khúc Kỳ khẽ lẩm bẩm. Ý của anh là... sau này sẽ chính thức cầu hôn cô hả?

"Phòng thí nghiệm vẫn còn chút việc, em cứ về trước đi, anh sẽ xong nhanh thôi." Anh nói.

Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, vội gật đầu: "Vâng ạ, anh đi đi."

Sau khi Trần Thiếu Ngang quay lại phòng thí nghiệm, Khúc Kỳ không về nhà luôn, cô ở dưới tầng lưỡng lự một lúc lâu.

Trong đầu cô bây giờ toàn là lời nói vừa rồi của Hàn Vũ Tê: "Nếu như không có ba tôi thì anh ta làm gì có cơ hội đi châu u du học. Nhưng mà được đi du học thì sao chứ, vẻ vang lắm hả? Thật ra lúc ở bên đó, anh ta phải sống không bằng một con chó..."

Hàn Vũ Tê nói rất khó nghe, nhưng câu nói của cô ta lại cho Khúc Kỳ một thông tin rất quan trọng.

Hai năm Trần Thiếu Ngang sống ở châu Âu không hề tốt chút nào.

Lúc anh đi châu Âu, cô đang học nghiên cứu sinh ở Đại học C, rất nhiều bài tập, thi thoảng mới video call với anh. Anh chưa từng nói cho cô biết tình hình của mình, mỗi lần cô quan tâm hỏi han anh, anh chỉ trả lời qua loa cho xong.

Tuy lúc đó hai người đã ở bên nhau, nhưng vẫn chưa gần gũi lắm, Khúc Kỳ cũng không hỏi nhiều.

Nhưng bây giờ suy nghĩ những lời Hàn Vũ Tê nói, Khúc Kỳ có hơi khó hiểu. Anh đã có được học bổng toàn phần, vì sao cuộc sống của anh lại không tốt như vậy?

Rốt cuộc khoảng thời gian đó anh đã trải qua chuyện gì?

Tâm tình của Khúc Kỳ đột nhiệt trở nên nặng nề.

Mặc dù anh không nói gì trước thái đô và lời lẽ cay nghiệt của Hàn Vũ Tê, nhưng chắc chắn anh rất khó chịu.

____

Lúc Trần Thiếu Ngang ra khỏi phòng thí nghiệm, sắc trời đã tối dần, toàn bộ sân trường của Đại học C được bao phủ bởi ánh đèn vàng.

Lúc anh xuống lầu liền thấy Khúc Kỳ ngồi trên ghế dài cách đó không xa.

Anh nhíu mày, đi tới: "Sao em vẫn chưa đi?"

Khúc Kỳ nghe tiếng bèn ngẩng đầu, cô cười, đứng lên: "Em chờ anh đấy!"

Trần Thiếu Ngang đồng hồ: "Em ngồi đây suốt hai tiếng hả?"

"Em về nhà cũng không có việc gì làm nên ngồi đây chờ anh."

Nhiệt độ lúc này khác xa với ban ngày, bây giờ mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng giảm xuống. Trần Thiếu Ngang nắm tay cô, lạnh buốt.

Anh đau lòng, cởi áo khoác trên người mình mặc cho cô: "Sau này đừng ngốc nghếch ngồi đây chờ nữa, em có thể vào phòng học nào trống để ngồi mà, em ngồi đây như vậy, lỡ bị cảm thì sao?"

Nói xong, anh đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, sau khi xác định không sao mới cảm thấy yên tâm.

Tòa nhà thí nghiệm cách khu nhà giáo viên không xa, Trần Thiếu Ngang nắm tay cô, cùng đi trên sân trường yên tĩnh.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now