"Mục Lăng Thành, sao cậu ở đây?" Trông thấy cậu Quách Mậu Tuyết rất hưng phấn, chỉ là lúc ánh mắt đảo qua Tưởng Nam Khanh, nụ cười trên mặt trong nháy cứng lại.
Mục Lăng Thành mím môi không nói gì.
"Cháu là...tiểu Thành của Mục gia?" Một câu hỏi thăm phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh .
Mục Lăng Thành nhìn về Lâm Thanh dáng vẻ tươi cười, lễ phép đáp: "Dì Lâm, cháu là Mục Lăng Thành."
"Mười năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi."
Lâm Thanh cùng Mục Lăng Thành cháu một câu dì một câu cùng nhau nói chuyện, Quách Mậu Tuyết ở một bên nghe, cả người thẫn thờ.
"Dì, cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước đây." Mục Lăng Thành nói.
Lâm Thanh vốn định mời cậu vào nhà ngồi một chút, nhưng thấy cậu muốn về bà cũng không cố ép: "Vậy cháu đi chậm một chút, gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bố mẹ cháu giúp dì nhé."
Mục Lăng Thành vừa đi, Tưởng Nam Khanh cũng không tiếp tục ở lại nữa: "Mẹ, con về nhà trước."
Sau đó không chờ Lâm Thanh hỏi han, trực tiếp rời đi.
Quách Mậu Tuyết kéo cánh tay Lâm Thanh, nghĩ đến vừa rồi bà cùng Mục Lăng Thành nói chuyện, nhịn không được hỏi: "Mẹ, mẹ quen ba mẹ Mục Lăng Thành sao?"
"Ông nội Nam Nam và ông nội Tiểu Thành trước đây là hàng xóm, hai nhà là thế giao*."
*thế giao: tình bạn kéo dài hơn hai thế hệ
Quách Mậu Tuyết trong nháy mắt đã hiểu, chỉ là trong nội tâm có chút ghen tị: "Vì vậy Tưởng Nam Khanh vào được xếp vào lớp con, còn được ngồi cùng bàn với Mục Lăng Thành, là do có quen biết với hiệu trưởng Mục sao?"
Nói xong lại thấp giọng phàn nàn: "Coi như là hai nhà có quan hệ tốt, cũng không cần phải cho Tưởng Nam Khanh ngồi cùng bàn với Mục Lăng Thành chứ. Mẹ yêu cầu thầy hiệu trưởng như vậy có phải hơi quá đáng không. Thành tích của Tưởng Nam Khanh lại không tốt, ảnh hưởng đến học tập Mục Lăng Thành thì sao?"
Lâm Thanh sửng sốt một chút, giống như bây giờ mới biết chuyện: "Hai đứa nó ngồi cùng bàn à? Mẹ cũng không rõ lắm. Ban đầu mẹ nghĩ cho Nam Nam học ở đó thôi là đã được rồi, làm gì có yêu cầu khác? Chắc là hai vợ chồng hiệu trưởng Mục rất thích Nam Nam, chẳng lẽ họ còn nhớ hôn ước..."
Câu nói kế tiếp là Lâm Thanh thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Quách Mậu Tuyết đứng gần bà, những gì cần nghe đều nghe được: "Cái gì?... Hôn ước? Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh có hôn ước?"
"Đúng vậy, là ông nội họ lúc còn trẻ lập ra."
Quách Mậu Tuyết cắn môi dưới, cả người cứng đờ.
Tin tức này quá mức đáng sợ, giống như bị say nắng. Cô ấy cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa lượng tin tức này, sững sờ một lúc lâu.
Lâm Thanh kỳ quái nhìn con gái: "Làm sao vậy? Không phải con..."
"Mẹ, con hơi mệt, muốn đi ngủ." Cô cắt ngang Lâm Thanh, xoay người rời đi.
YOU ARE READING
Ngoan, đừng nháo
Storie d'amoreTên Hán Việt: Quai, biệt nháo Tác giả: Dạ Tử Tân Editor: Kỳ Giản Niệm Beta-er: Kỳ Giản Niệm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, HE Nhân vật chính: Mục Lăng Thành, Tưởng Nam Khanh Độ dài: 60 chính văn...