Chương 7: Tôi đưa cậu về nhà

859 18 2
                                    

"Tưởng Nam Khanh, mày chạy cái gì?"

Tưởng Nam Khanh nhìn người kia, nhếch môi: "Chạy cũng cần lý do sao?"

Cô nói xong thì quay đầu lại phía sau, đúng trong dự liệu có một tên cao gầy đang đứng chặn ở đó.

Lúc này tên cao gầy kia đã đi tới trước mặt Tưởng Nam Khanh, khoanh tay lại: "Tao khuyên mày vẫn là tiết kiệm chút sức lực đi, Tưởng Nam Khanh, hôm này mày chạy không thoát đâu."

Tưởng Nam Khanh nhìn hai người, thần sắc bình tĩnh: "Dù sao cũng phải để cho tao biết nguyên nhân chứ?"

"Nguyên nhân?" Tên to béo cười nhạo một tiếng, "Còn nhớ Lý Thư Nhã không, là cháu gái tao."

Nói rồi chỉ chỉ chính mình.

Tưởng Nam Khanh hiểu ra: "Cho nên hôm nay chúng mày là đến trả thù?"

"Mày cảm thấy thế nào?" Tên to béo ném điếu thuốc trong tay đi, từng bước một tiến lại gần cô, "Mày đánh cháu gái tao rụng hai cái răng cửa, chẳng lẽ không nên đến tìm mày?"

Tưởng Nam Khanh nhìn hai người trước mặt, một tên to béo như trâu, một tên cao như hươu, còn cô chỉ là một tiểu cô nương 1m67, thật không dễ ứng phó.

"Hiểu, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi." Cô ngượng ngùng cười, không tự giác lui về sau, trong hốc mắt tràn ngập hơi nước, bộ dáng run lẩy bẩy, trông có vẻ sợ hãi.

Phản ứng của cô giống con thỏ trắng bị hù doạ, làm cho hai tên kia rất hài lòng, trong lúc nhất thời buông lỏng đề phòng.

Tên cao gầy nhìn cô đánh giá, đáy mắt đầy vẻ đắc ý: "Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn hống hách như thế? Nếu mày thức thời, vậy thì ngoan ngoãn giao hai cái răng cửa ra đây, từ đây chúng ta nước sông không phạm nước...A!"

Tên cao gầy đột nhiên kêu thảm một tiếng, che lấy hạ bộ của mình ngã ra mặt đất, khuôn mặt hắn kìm nén đến nỗi đỏ bừng.

Tình huống này phát sinh nhanh đến mức không kịp chuẩn bị, tên to béo bên cạnh vẫn còn đang sửng sốt.

Tưởng Nam Khanh lợi dụng thời cơ, không chút do dự vùng nắm đấm tới, đánh vào một bên mắt của tên to béo, thuận tiện nhấc chân lên dùng sức đạp vào bụng dưới của hắn.

Ngay sau đó, lại vang lên một tiếng kêu đầy đau đớn, tên to béo cũng ngã lăn ra đất.

Tưởng Nam Khanh đút hai tay vào túi, thở dài một tiếng: "Hai chú không thể trụ lại hơn nữa à, đừng để bản thân bị Lý Thư Nhã lợi dụng như vậy chứ? Chuyện cô ta làm sao bị rơi mất hai cái răng cửa, hai chú vẫn là nên trở về tìm hiểu rõ ràng đi."

Sau đó huýt sáo, lạnh nhạt đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước, cô bỗng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, vô thức quay đầu nhìn lại.

Trong con hẻm nhỏ đối diện, dưới cây ngô đồng Pháp, chàng thiếu niên đứng đó, hai tay bắt chéo, lười biếng dựa vào thân cây.

Nắng chiều xuyên qua lá cây chiếu vào làn da trắng nõn của cậu, khiến cho khuôn mặt tinh xảo trở nên mơ hồ.

Người này, chính là Mục Lăng Thành.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now