Chương 16: Tôi cũng không phải người thường, tôi còn dữ hơn cậu ấy

696 13 0
                                    

Bảy ngày nghỉ Quốc Khánh thoáng cái đã trôi qua.

Buổi sáng ngày đầu tiên quay lại học, Tưởng Nam Khanh sau khi tỉnh lại theo thói quen đưa tay sờ soạng tìm điện thoại.

"Ting" một tiếng, một tin nhắn gửi đến.

Tưởng Nam Khanh thuận tay mở ra, là Chương Khải Sinh gửi tới:【 Nam Khanh, buổi sáng tốt lành. Có phải sắp đi chạy bộ đúng không, cố gắng lên! 】

Từ mấy ngày trước Chương Khải Sinh không hiểu có chuyện gì, gần như mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Tưởng Nam Khanh, cho dù Tưởng Nam Khanh chưa bao giờ trả lời. Cậu ta vẫn rất hăng hái, mỗi ngày đúng giờ đều gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Tưởng Nam Khanh không biết người này đang muốn làm gì, đen mặt tắt màn hình di động, đứng lên mặc quần áo chuẩn bị đi chạy bộ.

Không ngờ lúc mở cửa đi ra ngoài, Quách Mậu Tuyết đã dậy rồi, mặc quần áo thể thao ngồi trên ghế sa lon dưới lầu, trông thấy Tưởng Nam Khanh cô ấy sung sướng vẫy tay: "Chào buổi sáng."

Tưởng Nam Khanh sửng sốt một chút, chậm rãi xuống lầu: "Dậy sớm thế?"

Quách Mậu Tuyết cười lên: "Tôi chạy bộ cùng cô nha."

Tưởng Nam Khanh không phản đối, phối hợp đi ra ngoài.

Quách Mậu Tuyết không ngại thái độ của Tưởng Nam Khanh chút nào, cười tủm tỉm đi cùng cô.

"Sau khi rơi xuống nước lần trước, tôi phát hiện thể chất của mình thật là quá kém. Vì vậy tôi quyết định từ nay về sau sẽ chạy bộ cùng cô." Quách Mậu Tuyết vừa chạy vừa nói chuyện với Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Quách Mậu Tuyết sớm biết cô sẽ phản ứng như vậy, vì vậy cũng không nhụt chí, chủ động chạy bên cạnh cô.

Sau đó cô ấy cẩn thận phát hiện, Tưởng Nam Khanh vì để cô ấy nên đã chạy chậm hơn.

Quách Mậu Tuyết cong môi khóe môi, tâm tình đều cùng tốt hơn.

"Nam Khanh, hay tôi cùng cô ngồi xe buýt đi học đi... chú Lý hôm nay có việc, chú ấy xin nghỉ." Quách Mậu Tuyết nói.

Tưởng Nam Khanh đã trầm mặc một hồi lâu, nhàn nhạt đáp lại: "Ừ."

____

Tưởng Nam Khanh và Quách Mậu Tuyết lần đầu tiên đi học cùng nhau, vừa tới lớp đã bị Tề Duy Duy phát hiện.

"Hai chị em các cậu đi chung thật không dễ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?" Cô ấy nói, đi đến giữa Tưởng Nam Khanh và Quách Mậu Tuyết, hai tay khoác lên vai hai người.

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ kéo móng vuốt của cô ấy xuống, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình: "Bạn cùng bàn, đến sớm nhỉ."

Mục Lăng Thành đang làm đề Vật Lý, sắp tới có một cuộc thi quan trọng.

"Chào buổi sáng." Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục giải đề.

Tưởng Nam Khanh cũng không quấy rầy cậu, đem bài tập trong cặp ra, sau đó chỉnh lại bàn học.

Tề Duy Duy nhổm người từ phía sau lên, bám vào bên tai cô: "Nam Khanh, hai chị em các cậu xinh đẹp như vậy, mẹ cậu chắc chắn cũng rất đẹp nhỉ?"

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now