Cuối đông trời trở lạnh, Nanon kéo cao cổ áo len màu xám tro, hai tay nhét túi áo da khoác ngoài tìm kiếm chút ấm áp. Thời tiết xuống âm độ khiến mặt cậu hơi tái xanh, môi thoát ra từng nhúm khói nhỏ theo từng nhịp thở đều đều.
Công tác ở San Francisco được bốn năm, hôm nay sẽ là ngày làm cuối của cậu tại phòng khám tâm lý, rốt cuộc cũng được trở về quê nhà nhiệt đới thân yêu. Tuy thời tiết không ưu ái ngày đặc biệt này của cậu cho lắm, nhưng mà tâm trạng cậu vẫn đang rất vui.
"Bà cảm thấy thế nào rồi ạ?" - Nanon lật giở hồ sơ bệnh lý, mắt vẫn đang dán vào những con chữ, không cần ngẩng mặt mà hỏi bệnh nhân.
"Bà vẫn hơi buồn vì Elizabeth. Bé nó đi mất mà không thèm nói bà tiếng nào." - Bà cụ mắt xanh, tóc trắng trả lời. Gương mặt nhăn nheo và những ký hiệu tuổi già hằn sâu trên thân thể cụ bà, chỉ có duy nhất đôi mắt, trong veo và tràn đầy minh mẫn.
Lisa Coppers là bệnh nhân của Nanon, người Mỹ da trắng, 68 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, một loại bệnh phổ biến của người già. Bà ấy ám ảnh về cái chết của con chó mà bà nuôi lúc 22 tuổi, còn bao nhiêu thứ về gia đình, con cái hoặc các mối quan hệ khác, bà ấy đều không nhớ bất cứ gì.
Tình trạng này đã kéo dài rất lâu cho đến khi Nanon nhận làm bác sĩ tâm lý riêng cho bà. Vì thế nên ngoại trừ cái chết của Elizabeth làm bà đau đớn khôn nguôi như mới xảy ra ngày hôm qua, thì người bà nhớ nhất là bác sĩ của bà - Nanon.
Nói cách khác, ngoại trừ Nanon và Elizabeth quá cố ra, bà Lisa không biết thêm gì nữa. Nhưng nhìn vào bà cụ khỏe mạnh và đôi mắt sạch sẽ thế kia, khó ai biết được bà mắc chứng bệnh này. Đôi mắt đó rất khiến người khác tin tưởng bà hoàn toàn minh mẫn và lý trí.
"Bà Lisa, Elizabeth ở thiên đường ngày ngày đều nhớ đến bà, em ấy còn gửi lời xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho bà. Em ấy nói với con rằng kiếp sau nhất định sẽ đến xin lỗi bà, mong rằng bà tha thứ cho. Kiếp này bà bao dung độ lượng, đừng chấp nhất trẻ nhỏ như em ấy nhé." - Nanon đóng tệp hồ sơ, tay chuẩn bị kê đơn thuốc. Ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng vỗ về bà như vỗ về trẻ nhỏ, an ủi nỗi niềm bấy lâu của bà như bao lần.
"Nanon, con đoán xem, có thật sự kiếp sau Elizabeth sẽ tìm ta không?" - Bà Lisa đánh mắt nhìn Nanon, vẻ mặt vui sướng, bắt chụp được trọng tâm của lời Nanon nói.
"Bà Lisa yên tâm, nếu kiếp sau em ấy không tự đến, con cũng sẽ lôi em ấy đến xin lỗi bà cho bằng được." - Nanon nở nụ cười hiền, lúm đồng tiền lấp ló đáng yêu đậu trên gò má xinh xắn.
"Vậy thì kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp lại con và Elizabeth của ta." - Bà cụ đứng dậy, sau khi hàn huyên tâm sự cả buổi với Nanon về Elizabeth, tâm trạng thoải mái rời khỏi phòng bệnh.
"Bà Lisa, hôm nay sẽ là ngày làm cuối cùng của con tại San Francisco." - Nanon vội vã chạy ra cửa, níu tay bà cụ, nhắc nhở bà rằng lần này là lần cuối gặp gỡ của hai bà cháu.
Cậu không biết tương lai có thể gặp lại bà hay không, không biết sau này cậu có quay trở lại đây lần nào nữa hay không, cũng như là, không biết duyên phận của hai người có tiếp tục kéo dài hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanfictionTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.