Nanon đã lâu không liên hệ được với Ohm, nỗi lo lắng xồng xộc lên đỉnh đầu. Chuyện khó chịu là cậu vừa làm mất passport, đi làm lại cũng phải đợi một thời gian thì mới có thể bay. Không liên lạc được cả anh trợ lý và Ohm, mà bản thân cậu lại không biết gia đình Ohm ở đâu để liên hệ, lòng Nanon nóng như lửa đốt. Đừng trách cậu, hai người chỉ vừa hôn nhau một chút thì sáng hôm sau Ohm đã đi đến tận giờ chưa về, điện thoại qua lại thì chỉ hỏi cuộc sống thường nhật như những kẻ yêu đương tầm thường.
Con mèo Elizabeth dường như biết chủ mình, ủa nhầm, chàng bác sĩ - đang tạm thời - nuôi nấng nó, thời gian này không vui, mỗi chiều cậu đi làm về đều cọ cọ vào chân an ủi.
Nanon bật mở ti vi, mấy ngày liền truyền hình Thái Lan đều cập nhật tin tức về một lốc xoáy đã xuất hiện trong những ngày giông bão gần đây bên Trung Quốc, nỗi sợ hãi dâng lên khiến Nanon rầu rĩ , mau chóng tìm cách qua bằng được đất nước kia, đất nước hiện đang có Ohm ở đó.
Cậu xoa đầu bé mèo, tự hỏi.
"Này Elizabeth, Ohm sẽ không có vấn đề gì, nhỉ?"
Đôi mắt long lanh hai màu khác nhau ngẩng lên nhìn Nanon, con mèo lôi đâu ra một chiếc giày cao gót từ dưới gầm giường.
"Aw, Elizabeth, giày của mẹ anh mà, không được, bé như thế mà bị phát hiện là sẽ bị quẳng ngay ra cửa sổ đó."
Bé mèo nhảy lên kệ bếp, lấy một chiếc cốc nhựa màu đỏ, dùng mũi đẩy đến trước mặt Nanon.
"Gì đây?"
"Meo meo." - Elizabeth đi vòng tròn quanh hai vật thể nó lấy, cứ meo meo liên tục thúc giục.
Nanon ngẫm nghĩ chốc lát, nhìn mãi vào chiếc cao gót đen và chiếc cốc đỏ, chợt đầu sáng bừng lên một ý tưởng.
"Ý em là, anh nhờ người phụ nữ mang đôi giày gót đỏ giúp?"
"Meo." - Đúng vậy, nhờ cô ấy giúp đi.
"Sao em lại biết được người phụ nữ đó ?"
"Meo." - Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?
"Được rồi, chuyện quan trọng là chỉ có cô ta tìm tới anh, chứ anh không biết cách tìm cô ấy."
Mèo đen nhảy đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang mát lạnh những cơn gió ban tối, dùng cái tay mèo mập mạp của nó đập đập vào cửa sổ.
Nanon mở cửa, gió lùa vào trong mát mẻ, Nanon nhìn ra bên ngoài, công viên cạnh sông nhan nhản những người là người.
Elizabeth nhảy khỏi bệ, cắn lấy gấu ống quần của cậu. Nanon đi theo, rồi leo lên giường ngồi. Con mèo nhảy lên ngực cậu, đẩy đẩy cho cậu ngã xuống nệm, Elizabeth nhảy qua nhảy lại người cậu vài lần.
Trời bỗng đổ mưa, sấm chớp ập tới, tiếng cao gót vang lên lanh lảnh trên hành lang nhà cậu. Cả căn nhà như bị bóng đêm nuốt chửng, ánh đèn đều tắt, bên ngoài bắt đầu nổi gió, mịt mù kéo đến từng trận cuồng phong.
"Elizabeth, lần này ngươi lại phá đám cái mộ nào nữa đây?" - Christine nguyên một thân váy đỏ bước từ trong không trung đi vào phòng bằng lối cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanfictionTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.