9. Hoàng Lạc Vinh?

346 32 8
                                    

Nanon sau khi tỉnh dậy không nói chuyện, ai hỏi gì cũng không nói, tình trạng này khiến bác sĩ phải rút lại quyết định cho ra viện, đề nghị tiếp tục ở lại để bác sĩ tiện bề theo dõi.

"Anh biết không, không ai từng thấy bà Sukhun cả, à không phải, bà Lisa. Tất cả mọi người đều chưa từng biết đến bà ấy, tôi nghĩ tôi và anh là người duy nhất thấy được bà ấy đấy. Còn nữa, Steve, người cháu trai mà anh ghi trong bệnh án ấy, có thật nhưng cậu ấy bảo không có người bà nào cả, cả bên nội và bên ngoại đều mất trước khi cậu ấy sinh ra."

Ohm thao thao bất tuyệt với người đang nằm im, ánh mắt hướng về xa xăm vô định.

"Đáng sợ đúng không? Còn chuyện đáng sợ hơn. Trong lúc hôn mê, tôi mơ thấy anh, chúng ta ở trong thời cổ đại Trung Quốc nào đấy và tôi cùng anh ra chiến trường, sau đó thì anh bị giặc chém chết. Thế là tôi tỉnh."

Ohm nhồm nhoàm tiếp tục nói vừa lúc gọt xong miếng táo, đưa lên miệng cắn, cảm nhận vị ngọt tan ra ở đầu lưỡi,

Và chúng ta còn yêu nhau nữa.

Tốt bụng đưa miếng táo đến gần miệng Nanon, tỏ ý mời cậu ăn, Nanon vẫn không đoái hoài, bất động, vẫn nhìn mãi ngoài cửa sổ.

"Anh ăn chút gì đi, chỉ ăn cháo không thì không khỏe lên được đâu. Lấy lại tinh thần cùng tôi tiếp tục làm cho rõ chuyện này nào. Không tôi bỏ anh lại đấy."

Nanon không chút phản ứng. Ohm bất lực, đứng dậy ra ngoài hóng tí gió. Sau khi phòng bệnh đóng lại, Nanon nhìn cánh cửa mãi một lúc lâu, sau đó lại lặng lẽ lau đi nước mắt.

Mae Ning vừa xong việc đã vội đến, áng chiều trên những tầng mây chiếu vào phòng những tia nắng cuối ngày, rồi dần tắt lịm. Nanon mở mắt, mỉm cười chào mẹ. Mae Ning đau xót, cố gắng không rơi nước mắt để con trai không khóc theo, tiến lại xoa đầu thằng bé con.

"Có chuyện gì thì nói với mẹ nhé, mẹ bên con."

Nanon gật đầu, mae Ning để lại phần súp mua sẵn và hoa cắm vào bình rồi rời đi. Tối buông xuống, Ohm lại vào.

Thấy đồ ăn sẵn trên bàn, Ohm dọn ra cùng với phần đồ ăn mà mình nấu, rồi đưa bàn lên giường cho Nanon.

Nanon khổ sở ngồi dậy, cầm muỗng ăn súp, cái nóng chạy xuống cuống họng lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy ấm người hơn chút. Phần đồ ăn Ohm nấu, Nanon không đụng tới.

Ohm thở dài, từ lúc Nanon tỉnh tới giờ, cậu ấy rất bài xích anh, Ohm không biết bản thân đã làm gì sai để Nanon trở nên xa cách như thế. Dù thế nào đi nữa cũng phải dỗ dành đã, còn phải hợp tác xem có chuyện gì xảy ra cơ mà.

Bước đến cướp lấy cái muỗng từ tay Nanon, Ohm múc phần thịt bò anh đã xào với múc thêm chút cơm trắng, đút đến miệng cậu. Nanon không mở miệng, quay đi. Ohm dùng tay còn lại bóp lấy cằm Nanon quay về chỗ cũ, dùng sức ở tay một chút là miệng ngoan ngoãn mở ra, Ohm đút cơm vào. Sau đó hai ba lần nữa thì anh cũng buông tay, dọn dẹp bàn rồi lại đem mền gối ra chỗ giường ngủ của người chăm bệnh, như được lập trình sẵn.

Bởi vì, dạo gần đây, mỗi ngày đều sẽ như thế. Ohm cho Nanon ăn sáng, gọt trái cây để sẵn rồi mới rời đi, đến trưa Nonnie sẽ ghé ăn cùng anh trai mình, chiều mae Ning sẽ đem đồ ăn tối đến, ngồi một chút rồi về vì Ohm sẽ quay lại phòng bệnh trước giờ ăn tối của Nanon, đôi lúc anh sẽ ăn cùng rồi dọn dẹp để ngủ.

[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ