10. Nanon ?

373 28 11
                                    

CẢNH BÁO: TRUYỆN CHUYỂN CẢNH LIÊN TỤC, VUI LÒNG ĐỌC THẬT CHẬM, KHÔNG ĐỌC LƯỚT.

"Tôi nghĩ là tôi đã đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan."

"Bên tai ồn ào mọi loại tiếng nói, xung quanh tối như hũ nút, mọi thứ trở nên quay cuồng, đảo lộn, và mất phương hướng."

"Tôi thấy cậu mặc giáp sắt, mặt đầy máu, đang lê thanh kiếm dưới đất tiến về phía tôi. Tiếng ma sát của kiếm và mặt sàn nghe rất chói tai, mà tôi cũng không biết đó có phải là mặt sàn không nữa."

"Do hoảng sợ nên tôi đã té xuống, cậu lại gần, để thanh kiếm qua bên cạnh, rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Cậu chạm vào tôi, run rẩy như sợ chỉ cần mạnh tay là tôi sẽ lập tức biến mất."

"Trái tim tôi như đang rỉ máu, thấy cậu rồi thì nó đau đớn không thôi như có hàng vạn nhát chém đến, khiến nó tanh tưởi, miệng tôi cay xè rồi khóc nấc đến không thở được. Cậu ôm lấy tôi, vỗ về rồi cậu..."

"..." - Ohm vẫn đang lắng nghe kĩ càng.

"Cậu..."

"..." - Ohm khó hiểu khi bỗng dưng Nanon lại trở nên ngập ngừng, cảm xúc đau thương chuyển hóa bất chợt, sự ngại ngùng hiện lên trong nháy mắt, hai lỗ tai dần đỏ lựng.

"Cậu hôn tôi, hôn như thể cuộc đời cậu chỉ tồn tại mỗi tôi, nếu tôi biến mất, có lẽ cậu cũng chẳng còn thứ gì để níu kéo sự sống nữa. Nụ hôn làm tôi nhận thức được điều đó."

"Rồi bỗng có giọng nói xa lạ vang vọng trong bóng tôi, bảo với tôi đây là những tưởng tượng hoang đường. Vừa dứt lại thì cậu hóa thành bụi cát, tan biến đi."

"Sau đó trước mặt tôi hiện lên một cánh cửa, im lìm nằm đó, tôi đi qua nó, lũ quỷ canh cửa reo hò khi nhìn thấy tôi, chúng xem tôi như một miếng mồi ngon, cả đám nhào vào, tranh nhau dẫn tôi đi đến Diêm Phủ. Ông ấy có bộ mặt rất đáng sợ, ngồi cao cao tại thượng phía trên nhìn xuống, trên tay cầm một tờ giấy màu vàng đã úa tàn, có vẻ rách nát."

"Ông ấy?" - Ohm tò mò.

"Diêm Vương."

Ohm chăm chú vào câu chuyện, Nanon kể tới đâu, hình ảnh hiện ra tới đó, như là anh cũng đã từng đi qua nơi này vậy.

"Ông ấy đọc lên tội danh của tôi, sau đó đày tôi vào tầng địa ngục thứ ba, sau khi chịu hành hình, tôi sẽ chạy vặt cho âm ty, rồi sẽ xuất hiện trong danh sách những người đầu thai. Ông ấy bảo vì tôi đã sống rất tốt, nhưng con người thì không tránh khỏi vài sai lầm, tôi phải chịu hành hình cho những sai lầm đó rồi mới sống kiếp nhân sinh mới."

Nanon ngừng một chút, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Thượng Hải về đêm lập lòe ánh đèn bên ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng lại có màu vàng nhẹ ấm áp, khiến cõi lòng lạnh lẽo của Nanon được sưởi ấm một chút.

"Tôi giả vờ ngoan ngoãn đi đến tầng địa ngục thứ ba, nhưng lúc bọn quỷ ma định đẩy tôi vào bên trong thì tôi dùng sức bỏ trốn. Tôi không thể chết như thế này, cũng không thể bỗng dưng đầu thai kiếp khác nhưng lại không có cậu. Tôi đau đớn tưởng chừng muốn chết đi. À mà, đã chết rồi mà nhỉ? Tôi chạy đi tìm cậu, nhưng lại không biết phải đi đâu, xung quanh toàn là bóng tối, những ánh lửa chập chờn như ma trơi khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ."

[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ