Ohm Pawat quyết định nghỉ ngơi theo ý kiến của bác sĩ. Anh chợt nhận ra căn bệnh của mình rất kì lạ, một suy nghĩ táo bạo trong đầu xuất hiện nói với Ohm rằng Nanon có liên quan đến việc anh bị mắc tâm lý khiến anh rùng mình nổi hết da gà.
Cuối cùng, Ohm quyết định mỗi ngày đều tìm đến Nanon để xác định rằng căn bệnh này có thật sự có mối quan hệ gì đó với anh bác sĩ hàng xóm cách vách hay không, hoặc, đây chỉ là cái cớ để gặp được chàng má lúm đáng yêu kia.
"Aw? Ohm? Hôm nay không đi làm à?" - Vừa mở cửa ra Nanon đã thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi.
"Tôi nghe lời anh, sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài đến lúc khỏe hẳn."
"Ồ, ngoan thật đấy. Thế cậu đang làm gì ở đây?"
"Chờ anh."
"Chờ tôi? Để làm gì?"
"Đưa anh đi làm."
"OHM!!!" - Nanon hoàn toàn tức giận khi đây đã là lần thứ ba thằng nhóc trước mặt làm mấy cái trò tán tỉnh cậu.
"Tôi tìm hiểu được cậu cũng không thích đàn ông, Nong Ohm." - Nanon nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề.
"Haha đúng thật, đó giờ tôi thích các cô gái."
"Tôi không gặp bệnh nhân ngoài giờ làm."
"Tôi là hàng xóm."
"Ohm, tôi..."
"Rõ ràng là anh có vấn đề với tôi nhỉ?"
Aw, sao lại không có vấn đề khi rủ đi chơi, đi ăn tối rồi giờ còn đưa đi làm?
"Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
"Tôi cần ở bên anh, một vài ngày."
"Để?"
"Để tìm câu trả lời cho căn bệnh này."
"Cậu cũng thấy kỳ lạ khi chúng ta ở cạnh nhau?"
"Anh nói thế là...?"
"Ừ, tôi cũng thấy những hình ảnh kỳ lạ tương tự cậu."
"Cổ đại?"
"Đúng, tướng quân và chiến trường."
Ohm trợn tròn mắt, rất hứng thú với chuyện cả hai đều có những "triệu chứng tâm lý rối loạn thần kinh sinh ra hoang tưởng" như thế này.
"Thế anh cũng mắc bệnh giống tôi?"
"Tôi không mất ngủ, chỉ là bỗng dưng lâu lâu sẽ bất chợt thấy những hình ảnh đó."
"Anh không tò mò à?"
"Tôi định đi gặp nhà thôi miên vào ngày mai."
"Nhà thôi miên?"
"Trên mạng chỉ thế."
"Aw, trùng hợp thế, ngày mai tôi cũng rảnh."
"Giờ thì có ngày nào mà cậu không rảnh."
Ohm cười hí hí lẽo đẽo theo sau Nanon ra tận xe. Sau đó hai người giành qua giật lại một hồi, cuối cùng Nanon cũng chịu thua mà lết xác lên xe Ohm ngồi, để anh chở đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Hayran KurguTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.