CẢNH BÁO: H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.
Hoàng Lạc Vinh đã chịu đau đớn dằn vặt của xuân dược hơn ba canh giờ, Trần Bỉnh Lâm lo lắng nóng nảy, liên tục truyền khí công vào bên trong Thái y để phần nào bớt đi đau đớn.
Xuân dược được nung luyện, không phải loại mua đại ngoài chợ buôn. Càng truyền khí công đẩy nó ra khỏi huyết mạch, càng khiến cho chủ thể suy yếu, hộc máu mà thương tổn nguyên khí.
Hoàng Lạc Vinh tự xác định sẽ đau đớn cả đêm, còn sợ bản thân sẽ không chống đỡ được mà làm chuyện bậy bạ, lập tức đuổi người. Trần Bỉnh Lâm bị vị bằng hữu mình đuổi ra ngoài, suy nghĩ thấy chuyện không ổn, liền đến kỹ viện một chuyến.
Tướng quân dùng ba lượng vàng để mua một đêm của tuyệt sắc giai nhân bậc nhất Hoa Vân Lầu, coi như cho hảo huynh đệ mình hưởng thụ một chút. Quá nửa đêm, Bạch Lan Tuyết - kỹ nữ được đưa về phòng Hoàng Lạc Vinh bị đẩy ra khỏi cửa.
Thấy thế, Trần Bỉnh Lâm lươn lẹo đòi lại hai lượng vàng, còn một lượng coi như công sức cô nương nhỏ đi tới tận đây để sẵn sàng tiếp đón chư khách. Tướng quân tự nhận thức sống thế người đời sẽ khinh mạc, nhưng ngân lượng mà, khổ công kiếm được, không thể tùy tiện ban thưởng đâu.
"Lạc Vinh, ngươi không sao chứ? Cần giúp đỡ lập tức kêu ta nhé."
"Không sao đâu, đừng đưa đàn bà vào nữa."
"Ta canh ngoài đây, có chuyện cấp bách sẽ kêu người ngay."
"Ngươi về phòng đi, đường đường là tướng quân, lại nửa đêm canh ba thập thò trước cửa một nam nhân khác. Truyền ra ngoài sẽ không hay."
"Aw, chúng ta vào sinh ra tử, không thể vì sợ một chút lời ra tiếng vào mà ta lại bỏ mặc ngươi."
Lần này, bên trong chỉ phát ra tiếng rên ư ử đau đớn, chứ không trả lời Trần Bỉnh Lâm nữa.
Tầm nửa nén nhang, Bỉnh Lâm hết chống cự nổi, gục gà gục gật trước cửa phòng, tiếng đập đầu vào cạnh cửa cứ năm ba giây lại phát ra một lần.
Lạc Vinh hết nghe nổi, lê thân tàn ra mở cửa, thầm nghĩ xuân dược được kiềm chế đã được nửa ngày, chắc tới sáng sẽ tan biến hết.
Vừa mở cửa, vị tiểu tướng quân nào đó ngã rạp ra đất, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy lớ ngớ, như bị bắt quả tang trộm ngủ trong lúc thi hành nhiệm vụ.
"Vào đây mà ngủ, nằm phía bên kia, sáng mai ta sẽ không sao. Tướng quân, đừng nghịch ngợm nữa." - Lê thân về lại giường, môi tái nhợt lâu lâu lại bị gặm cắn để kìm chế cơn đau.
"Lạc Vinh, hay ta sắc thuốc cho ngươi nhé." - Đã yên vị bên giường đối diện, nhưng Bỉnh Lâm vẫn chưa hết lo lắng cho bằng hữu của mình.
"Im miệng và đi ngủ đi. Đừng nói gì với ta nữa."
Nhưng Bỉnh Lâm không ngủ được, phía bên kia Lạc Vinh cứ lâu lâu lại hừ hừ ư ử khó chịu đựng. Tiểu tướng quân dứt khoát ra khỏi giường, đến cạnh Lạc Vinh, chăm sóc bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanfictionTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.