Chiếc bàn tròn gỗ giữa nhà nhanh chóng được lấp đầy bởi các nhân vật chủ chốt.
Nanon Korapat, bên cạnh là Ohm Pawat, đều là người Thái.
Đối diện là Mạnh Bà đang ngồi và Elizabeth đang đứng, ừm thì, dựa vào trang phục của cả hai, tạm xác định không phải người Thái, cứ cho là người Trung đi, do y phục cổ trang hay thấy trên ti vi.
Bên cạnh là Thái thượng hoàng Thiên cung, ừm thì, không phải người thường, tạm thời không phân loại.
Cuối cùng là Christine, cũng không thể phân loại nốt, cô ta diện chiếc váy đỏ giống người hiện đại nhưng lại sống dưới âm ti.
Chốt lại, chiếc bàn tròn bất ổn tụ họp cả Tam giới.
"Ta đã từng suy nghĩ tại sao ngươi lại hồi phục nhanh đến thế, lẫn lúc ở thập điện bị hành hình và ở đây, và việc Diêm vương kêu cả ta và Lãm Phương phải bắt ngươi về cho bằng được, thì ra là do ngươi là người của Thiên giới."
"Ủa là sao?" - Nanon lên tiếng - "Có nghĩa là các người không phải đến vì bị phạt, mà là đến để bắt Ohm?"
"Trận chiến Tam giới tưởng chừng như kết thúc, nhưng qua bao kiếp vẫn mãi mãi lằn sâu mối thù ở đó. Diêm Vương thấy được sơ hở của Thiên giới không quản tốt con cháu mình, để Hắc Bạch Vô Thường dễ dàng dẫn đi, nên mới nhốt hắn vào thập điện, hành hình đau đớn. Lý do không nhốt vào thập bát điện, là để hắn sống sót, thì mới có cái để uy hiếp, đe dọa Thiên giới." - Thái thượng hoàng ruốt chùm râu bạc phơ, từ tốn trả lời câu hỏi của Nanon.
"Chẳng phải cô và bà ấy là người của Địa giới à? Lẫn cô nữa?" - Nanon nói với Lãm Phương, xong lại chỉ qua Tạ Phấn.
"Thì chúng ta là người của Địa giới mà."
"Theo tình hình hiện tại thì tôi thấy các người giống những kẻ thuộc Thiên giới hơn đấy."
"Dù sao thì không có Diêm Vương ở đây, những sinh linh nhỏ bé như chúng ta, đánh không lại Thái thượng hoàng, ông ấy phất tay một cái là tan thành tro bụi. Chúng ta chưa muốn chết." - Mạnh Bà nương nương thức thời nói.
Ohm nhìn Nanon chằm chằm, cảm thấy khó hiểu rằng tại sao cậu lại tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng như vậy, thử nhớ lại xem, lúc đó nghe được mình là người của Thiên giới, anh đã sốc đến ngất xỉu đó.
"Nanon này..." - Anh dùng chất giọng trầm khàn cố gắng gọi tên cậu.
Nanon phía bên này vẫn đang cố gắng tiếp nhận và logic lại các thông tin, nghe anh kêu tên một cái, trí não lập tức dừng lại, từng dây thần kinh chỉ tập trung vào giọng nói của người nọ.
"Ừm, sao thế Ohm?"
"Mọi thứ kì lạ và điên khùng cứ xảy ra, Ohm nghĩ chúng ta lại hôn mê rồi. Cho nên là Nanon đừng nhập tâm quá nhé, chúng ta sẽ sớm tỉnh giấc thôi nè."
"???" - Ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ tới đây chỉ là giấc mơ ?
"Hhahahahahahaha." - Cả bàn tròn phụt cười, rồi dùng tay chỉ trỏ vào cả hai người đang bảo đây là giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Fiksi PenggemarTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.