Ohm lại tỉnh giấc, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh bị thương nặng, đã phục hồi hơn nửa nhưng bên trong vẫn cứ mệt mỏi từng ngày. Ohm ho khan, cố gắng gượng dậy đi tìm chút nước uống.
Ánh nắng chiếu vào khung cửa gỗ, long lanh từng vệt kéo dài chạm đến chân anh, màu ấm áp tỏa ra cả vùng lớn khiến căn nhà nhỏ hẹp trú nắng trú mưa lại nên thơ tựa như thiên đàng. Ohm đứng lên, tiến đến bàn rót chút nước, cứu rỗi cho cổ họng đang gào thét của mình.
"Elizabeth..."
Anh nhỏ giọng gọi, cổ họng đau đớn như có hàng ngàn đôi tay đang cào cấu nó.
Ngôi nhà như được nắng ôm lấy vỗ về, tràn ngập sự hiền hòa, mọi chuyện sẽ tuyệt vời nếu cái cổ họng của Ohm không làm anh khốn khổ đến thế này.
Anh đi ra ngoài, tìm kiếm sự giúp đỡ vì nước đã lạnh, anh nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh uống một ngụm nước ấm hoặc thuốc mà Tạ Phấn đun. Bên ngoài có một cây cổ thụ lớn, rất lớn, nhìn nó chắc chắn đến nỗi Ohm nghĩ cả trận lốc xoáy hôm ấy suýt giết chết anh cũng không thể đánh đổ nó. Trên cây nở từng bông hoa rực rỡ đủ màu, bươm bướm bay vòng quanh thân cây, lượn lên những tán lá, có cả những con đầy màu sắc như thể nhân gian trở nên đẹp đẽ hơn, tâm hồn Ohm bỗng cũng lâng lâng bồi hồi khó tả. Một con bướm đến đậu lên đỉnh đầu anh, một con đậu lên chóp mũi và cả vài con trên vai, như đang trêu đùa với anh vậy.
Cảnh đẹp, người vui.
Ohm nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, phía bên thân cây chỗ anh không thấy tới được, có một chiếc bàn đá nhỏ và một bộ trà, và có cả Elizabeth mà nãy giờ anh tìm kiếm, nhưng cô ấy không ngồi trên ghế, mà lại quỳ kế bên một cụ ông đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Ohm quan sát cụ ông một chút, rồi đánh mắt ngay đến cô gái đang quỳ ở đó, cầu cứu một chút nước.
Cụ ông thoáng nhìn rất già yếu, gần đất xa trời, tuổi tác chắc cũng phải cỡ ông nội anh. Ông thấy Ohm đến gần và đưa ánh mắt đến Elizabeth, hay Tạ Phấn, ông cụ chậm chạp đỡ cô gái nhỏ dậy, rồi hướng mặt về Ohm, ra hiệu cho cô chú ý đến anh.
Tạ Phấn mặt vẫn cúi xuống đất, rót một tách trà để phía bên đối diện cụ ông, làm động tác mời Ohm ngồi. Anh thấy sự cung kính của Tạ Phấn, cũng có chút sợ hãi người trước mặt, nên chậm rãi đi tới, chần chừ ngồi xuống uống trà ấm.
Cổ họng như được an ủi, làm dịu đi cơn khó chịu trong người. Cụ ông vút lấy hàm râu bạc phơ đẹp đẽ của mình, bàn tay nhăn nheo thường thấy của những người già lại trắng phớ tệp với cả màu của hàm râu dài, giọng ông ấy khàn khàn nhưng vang vọng cả một vùng.
"Ngươi đã khỏe chưa?" - Ông cụ hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy thân thương.
"Dạ... cháu đã khỏe hơn rất nhiều ạ." - Ohm ngập ngừng, chắc lại là người quen của Mạnh Bà nương nương.
"Ta thấy thân thể ngươi đã ổn rồi, chỉ là ngươi đang chờ một người tìm ra ngươi, nên tinh thần vẫn cứ mỏi mệt hòng tiếp tục ở đây để đợi."
"Cháu... cháu không có."
"Haha, ngươi bị đày xuống nhân gian vì phạm tội yêu đương với con trai của Tinh quân chiến thần. Ta đã già cả, không xin xỏ gì cho ngươi được, chỉ biết giương mắt nhìn ngươi sống một đời phàm nhân, rồi lại yêu đương với kẻ phàm phu tục tử, và cuối cùng là trốn thoát khỏi địa giới. Thằng nhóc này, từ khi mẫu nương ngươi sinh ra ngươi không khóc, chỉ cười đùa mà chào nhân gian, ta đã biết ngươi sẽ lì lợm với sinh mệnh này mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanficTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.