4. Bậc thang thứ 3

419 35 11
                                    

Hôm nay là cuối tuần, ngày mai Ohm Pawat được nghỉ ngơi sau một chuỗi thời gian dài bận tối mặt tối mũi với lịch trình kín mít. Anh quyết định về ngôi nhà riêng tư của mình và tự chiêu đãi một bữa tối thật thịnh soạn.

Nhìn Ohm bận rộn vậy thôi nhưng thật ra nấu ăn khá ngon, do lúc còn là sinh viên luôn tự nấu ăn để tiết kiệm, tiền bạc dồn cả cho những trang phục đẹp để đi casting các phim nhỏ. Sau này không cần tiết kiệm nữa, nhưng vẫn giữ thói quen tự nấu ăn vì đồ anh nấu ngon hơn ngoài tiệm.

Đầu đường có một siêu thị rất lớn, Ohm dạo một vòng đã nhanh chóng chất đầy giỏ hàng. Anh đến gian hàng cuối để lựa một chút rau làm salad, đánh mắt thấy ngay bắp cải tươi ngon, nhanh chóng chộp lấy. Khoảnh khắc ấy, có một bàn tay mảnh khảnh, thon dài cũng định lấy bắp cải của anh. Giây phút hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, trong đầu Ohm lại hiện ra cảnh tượng khó hiểu. Đôi mắt đẹp long lanh đầy đau khổ, rồi rơi một giọt nước mắt như ngọc trai trân quý, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi đụng phải một miếng thiếc, hoa văn lộn xộn.

"Anh không sao chứ?" - Nanon nhìn đối phương bất động, dù cậu thấy rất quen nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Anh chàng trước mặt trùm một chiếc hoodie đen và cái khẩu trang cũng đen nốt, đôi mắt còn được thấp thoáng che đi bởi chiếc kính tối màu.

Ohm lập tức tỉnh lại hoang mang, đầu cứ nhớ đến hình ảnh lúc nãy hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Mãi nghĩ nên tay vẫn không động đậy, còn đặt trên mu bàn tay người đối diện cho đến khi nghe được giọng nói thanh thoát đánh thức.

"Tôi không sao. Aw, lại là anh à? Chúng ta có duyên thật đấy."

Nanon nhìn một lượt rồi lại nhìn một lượt, sau khi khẳng định mình quả thật không biết người này, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Ohm thấy Nanon ngẩn người, chủ động tháo chiếc kính mắt ra, vẫn thấy Nanon chưa nhận ra mình, lại tháo một bên khẩu trang xuống.

"A, OHM PAWAT." - Nanon bất ngờ hét to vì hai người quả thật có duyên, liên tục gặp nhau một cách vô tình, đã vậy còn hay vướng vào những chuyện như chỗ ngồi của anh thì tôi ngồi nhầm, fan của anh đẩy tôi ngã, nhà của anh ảnh hưởng nhà tôi và giờ thì bắp cải của tôi nhưng anh cũng tia.

Bắp cải của tôi, của tôi, đừng hòng mua được.

Đúng, Nanon Korapat cố tình hô lớn tên anh đấy.

"Này, nhỏ thôi." - Ohm không nghĩ tới Nanon lại la lên như vậy, phản ứng ngay lập tức dùng tay bịt miệng cậu lại.

"Ưm." - Nanon lấy tay mình dùng sức gỡ tay Ohm đang đè chặt miệng mình ra, nhưng không được, sức lực kinh khủng ghê, nhưng vẫn tiết chế không làm đau cậu.

"OHM PAWAT?"

"OHM PAWAT KÌA."

"Ở ĐẰNG KIA."

Ngay lập tức, mọi người đùng đùng kéo tới như vũ bão. Nanon cười khằng khặc khoái chí, vậy là bắp cải tươi ngon kia sẽ thuộc về cậu.

Nhưng không, Ohm nhanh lẹ đặt bắp cải vào giỏ hàng, sau đó nắm lấy tay Nanon, ra sức chạy trốn.

"Chậm đã." - Nanon hồng hộc chạy theo, cuộc đời này cậu ghé nhất chạy bộ, phải nghiến răng tập thể dục cho đẹp người đã đành, giờ còn phải chạy trốn, mà trốn cái gì nhỉ? Sao cậu phải trốn?

[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ