12. Ohm Pawat

326 28 21
                                    

Sáng nay Ohm Pawat vào đoàn, lưu luyến tạm biệt Nanon. 

Lần này Ohm hợp tác với một công ty bên Trung, đồng ý diễn chính bộ cổ trang song nam chủ, các cảnh chủ yếu quay trong rừng. Anh đi chuyến bay sáng qua Trung, đến nơi đã gần trưa, cùng trợ lý nghỉ ngơi và ăn uống, đặt lưng xuống giường khách sạn thoải mái, nhắm mắt một hồi thì nhìn qua đồng hồ, thấy đã đến giờ Nanon nghỉ trưa, lấy điện thoại gọi.

"A lổ."

"Nanon, ăn cơm chưa?"

"Pí, phải gọi là Pí."

"..."

"Đang ăn, Nong ăn cơm chưa?"

"..."

Mặt Ohm nhíu lại thành một đoàn, nghe từ Nong chướng tai mà khó chịu.

Nanon quan sát qua màn hình thấy Ohm có vẻ bực bội, cười một cái, má lúm hiện ra lung linh lung linh.

Ohm sững sờ giây lát, sau đó cũng cười khúc khích theo.

"Pí chưa, đợi Nanon gọi cho Pí đây này."

"???"

"Nanon ơi, Pí nhớ em quá."

"???"

Nanon cúp máy ngay lập tức, da mặt mỏng như bị tầng tầng lớp lớp sự ngại ngùng xé tan, mặt đỏ như gấc.

Ohm gọi lại, Nanon đợi vài hồi chuông rồi mới bắt máy, ráng kiềm mình lại.

Má nó, đúng là yêu đương, cái sự tình thú ngớ ngẩn này.

"Sao cúp máy thế?" - Ngược lại, thay vì tận hưởng việc trêu ghẹo của đôi bên, Ohm có chút lo lắng.

"Ờ, bấm nhầm." - Nanon láo liên, nhìn đi chỗ khác.

Ohm phát hiện cậu nói dối, miệng cười mỉm

"Lần sau không được tự ý cúp máy như thế nhé Nanon, bấm nhầm cũng không được."

"..."

Sau đó lại nói vài câu vui vẻ, rồi cúp máy.

Trong khoảnh khắc bỗng dưng điện thoạt chợt cúp ngang kia, Ohm đã nghĩ ngay đến việc có phải Nanon lại gặp chuyện không? Thật sự rất muốn luôn bên cạnh Nanon, phòng hờ mọi chuyện. Dù sao thì tình hình hai người cũng khá đặc biệt so với người khác, từng phút từng giây đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thấy Nanon vẫn bắt máy, mơ hồ Ohm đã thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhớ đến tối qua lúc Nanon ngủ quên trên ghế sofa nhà anh, chẳng biết mơ thấy gì mà miệng liên tục nói mớ, đợi anh kêu mới tỉnh lại được. Ohm đã nghe rất rõ, Nanon gọi tên anh của tiền kiếp, "Trần Bỉnh Lâm.".

Ohm xoa xoa hai bên thái dương, tự nhủ phải gọi điện cho Nanon mỗi ngày mới được.

Chiều hôm đó đạo diễn đến trao đổi với Ohm về cảnh quay đầu tiên, rừng đang yên thì đến tối nổi gió, mây đen kéo tới. Sợ mưa bất chợt nên mọi người bắt đầu giăng bạt rồi bố trí phong cảnh. Ohm quay dưới mưa, cảnh đẹp người đẹp đến khó tưởng tượng.

Do gió mưa ào ạt, sấm chớp đùng đùng đáng sợ, phong cảnh và diễn viên đều lâm vào thế khó mà hoàn thành được cảnh này, đạo diễn hô nghỉ, đợi mưa tạnh sẽ quay tiếp. Cả đoàn đợi cả một buổi đến khuya, mưa cứ rả rích như thế.

[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ