Sáng tinh mơ, mặt trời còn ngủ say tận sâu dưới đại dương chưa chịu dậy, thì ở đây, quân phương nam và kẻ miền bắc đã ồ ạt vào thế trận, chuẩn bị xông vào nhau đẫm máu. Thân là Thái y nhưng Lạc Vinh không phải dạng công tử bột chân yếu tay mềm, y cũng cầm kiếm, xông pha ra chiến trường đoạt lấy vận mệnh đất nước. Trần Bỉnh Lâm hiên ngang sừng sững trên lưng ngựa, giáp sắt trên người, tay giơ cao ngọn giáo dài, thứ vũ khí sắc bén đã lấy đi bao nhiêu mạng người đã luôn là bảo bối kề cạnh tiểu tướng quân.
Tả có Hoàng Thái y mà triều đình tin tưởng ban tặng bên cạnh, Vũ Phong Liên, tướng quân biên ải phía tây về đây trợ giúp, hữu có Triệu Vân, Trấn Vũ, hai cánh tay đắc lực luôn theo hầu Trần thiếu gia từ thuở nhỏ, cùng 5000 quân binh đứng phía sau với khiên kiếm sẵn sàng.
Bầu trời tối sáng chập chờn đầy u ám, sự lạnh lẽo bao trùm không gian, ngửi thấy chỉ toàn mùi máu tươi và sát khí tỏa ra từ những ngọn giáo, đao gươm, từ những đôi mắt muốn cắn nuốt đối phương.
"Xông lên." - Trần tiểu tướng quân hét lên một tiếng.
Hàng ngàn binh sĩ xông lên để lại làn khói cát mịt mù dưới chân. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau leng keng đầy sắc lạnh, chói tai và đau đớn. Quân của Trần Bỉnh Lâm ngã rạp khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, binh sĩ phía đối phương cũng không còn bao nhiêu mạng, nhanh chóng chạy lấy thoát thân.
Cung binh giương cao mũi tên, bắn đến những kẻ đang bỏ trốn, sau đó lại thấy từng tên một, lần lượt ngã xuống. Hai vị tướng quân phía bên này vẫn còn đấu nhau như một rừng không thể có hai hổ, kẻ sống người chết, tiếng ngọn giáo nặng nề va vào thanh đao lớn của đối phương, vang lên liên tục không dứt. Hết một chiêu rồi lại một chiêu, kéo dài thời khắc.
Binh lính bên Trần tướng quân không buông bỏ phòng bị, tiếp tục tiến lên, ngay lúc này lại thêm một tốp binh lính của giặc ào đến, đông hơn cả lần đầu. Một trận chiến khác tiếp nối, Lạc Vinh đại diện cho chiến tuyến bên này, đối mặt với một kẻ đứng đầu khác. Tiếng kiếm va chạm nhau, chưởng lực tung ra, rung chuyển không gian đang náo nhiệt.
Thiên hạ tuyệt đỉnh vô song Trần Bỉnh Lâm đi cùng với Hoàng Thái y của hắn, Hoàng Lạc Vinh, võ công cao cường, Lâm Lạc song bích từng bước đánh lùi giặc.
Phía bên kia Bỉnh Lâm dần kiệt sức, trải qua nhiều ngày chinh chiến kèm theo vết thương nặng trên lưng bắt đầu rỉ máu nhiều làm ướt đẫm bộ đồ lót đen bên trong giáp sắt. Thanh đao to lớn của giặc đánh lên ngọn giáo, khiến Bỉnh Lâm phải lùi lại hai ba bước chống đỡ. Phía đối phương càng ngày càng nhiều binh lính tiến lên, phá được các bày binh bố trận đã sử dụng, bên này vừa phải chống đỡ đao to, vừa chống đỡ kiếm nhỏ tứ phía đánh vào. Nhưng với kinh nghiệm chiến trường bao năm, Bỉnh Lâm hoàn toàn chống đỡ được.
Lạc Vinh có chút yếu thế, đối phương chiêu thức kì quái, một chiêu định ra hoàn toàn đả thương người khác, một đấu một có khi y còn thua người ta một chút, tự cứu lấy mình được, chứ binh lính lại ào ạt tứ phía, y không như Bỉnh Lâm, xoay qua xoay lại đối phó. Lạc Vinh nhanh chóng bị dồn ép, đường kiếm đối phương sượt qua vai, làm rách bạch y kiều diễm, máu đỏ lập tức tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanficTâm linh, tưởng tượng Mọi thứ trong truyện đều là trí tưởng tượng của tôi, không có thật. Đọc vui thôi.