Draco ngã ngửa ra giường, cảm thấy kiệt sức. Cậu đã rời khỏi Sảnh trước những người khác, bữa tối Draco chỉ xoay sở để gắp nhẹ ít thức ăn lên đĩa của mình trước khi cảm giác chán ăn ập đến. Nhìn Potter giao lưu với bạn bè của mình, thấy mọi người ở các bàn khác nhau nở nụ cười hạnh phúc với Đứa Trẻ Sống Sót, và nhìn cậu bé vẫy tay chào và cười lại một cách vui vẻ đã khiến cậu bé tóc vàng cảm thấy chán nản đến mức phải rời đi.
Bây giờ, nằm một mình trong căn phòng chung của mình trên tấm ga trải giường, tất cả những gì cậu cảm thấy là sự cô đơn. Mình không thể thay đổi bất cứ điều gì bây giờ: Draco buồn bã tự nhủ. Chỉ có vài tháng để tìm cách thoát khỏi cái mớ bòng bong này, vì vậy đã đến lúc kết thúc bữa tiệc đáng tiếc này thôi.
Tiền sẽ không phải là vấn đề vì cậu đã lên kế hoạch lấy tiền trợ cấp hàng tháng mà mình luôn được nhận và tiết kiệm nó. Giờ đây, cậu đang cố gắng quyết định làm cách nào để rời khỏi Hogwarts mà không khiến ai đó nghi ngờ, và cậu sẽ đi đâu mà cha sẽ không thể tìm thấy. Draco cố gắng nghĩ về bất kỳ ai để cậu có thể mưu cầu sự giúp đỡ. Nhưng làm quái gì có ai muốn giúp đỡ người như mình chứ. Đầu óc Draco trống rỗng.
Severus là người đầu tiên, nhưng cậu không chắc mình có thể tin tưởng vào bậc thầy Độc dược này hay không. Draco đã nhìn thấy Dấu Ấn Hắc Ám trên cánh tay của thầy khi ông ấy đến dinh thự Malfoy cho các cuộc họp khác nhau với cha và các Tử Thần Thực Tử khác. Cậu còn nghe tin đồn về việc Severus có thể là gián điệp cho cụ Dumbledore, nhưng quyết định giao cuộc đời mình vào tay một người có thể hoặc có thể không phải là điều không khôn ngoan cho lắm.
Cậu cũng đã tự hỏi về việc đặt mình dưới sự bảo vệ của ông già Hiệu trưởng kia, nhưng cậu luôn nghi ngờ rằng cụ Dumbledore đã giấu giếm vài thông tin và có chút lén lút thao túng người khác theo ý mình. Thực tế là Potter được cho là dưới sự bảo vệ của ông ta, nhưng gã phù thủy bí ẩn dường như không làm tốt công việc này cho lắm với cậu bé mà mọi người coi là cá cược tốt nhất thế giới phù thủy để đánh bại Voldemort. Đó là chưa kể cậu cũng sợ rằng vị Hiệu trưởng có vẻ ưu ái Harry Potter - kẻ thù của cậu và Draco Malfoy - sẽ bị từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào và bị gạt sang một bên.
Bất kỳ người bạn cùng nhà nào của cậu, nhiều người trong số đó có cha mẹ là Tử Thần Thực Tử, và Draco cũng biết rằng trong một tình huống khó khăn, họ sẽ lật tẩy cậu nhanh hơn cả mèo vồ chuột nếu điều đó có thể thu hút được sự ủng hộ và giúp họ thoát khỏi mối rắc rối nào đó.
Một hình ảnh về Potter nhanh chóng hiện ra trong đầu. Dạo gần đây mình ăn uống không được đầy đủ cho lắm nên não bị thiếu chất rồi phải không, tại sao lại nghĩ rằng sẽ cầu cứu thằng đó chứ. Draco đã nhanh chóng loại bỏ ý tưởng đó. Xem xét ánh mắt nhạt nhẽo mà cậu nhận được ở Đại sảnh đường trong bữa tiệc khai mạc, cậu chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ con người ở hướng đó. Có lẽ mình chưa mở miệng hỏi giúp thì đã bị đám Sư tử đó làm cho tức chết rồi.
Draco cau mày trong khi một cơn đau tràn ngập lồng ngực. Cậu thực sự sẽ phải làm điều này một mình. Ý nghĩ đó làm Draco sợ chết khiếp. Làm ngược lại mong muốn của cha mà không có sự hỗ trợ nào là điều khó khăn, nhưng chấp nhận thực tại còn đáng sợ hơn. Cậu không muốn lấy Dấu Ấn Hắc Ám và trở thành một trong những môn đồ của Voldemort. Cậu cũng không muốn phải giết bất kỳ học sinh nào, và điều chắc chắn nữa là Draco không muốn các đồng môn của mình cố gắng giết ngược lại mình. Ý thức tự bảo vệ của Draco là quá cao đối với điều đó và cậu không xấu hổ khi thừa nhận điều đó.
Được rồi, vậy phải tự thân vận động, không có gì to tát cả. Bây giờ, mình sẽ đi đâu mà Cha không tìm thấy: Đầu Draco quay cuồng với hết ý tưởng này đến ý tưởng khác và cậu nhanh chóng quyết định rằng mình đã quá kiệt sức để tìm ra nó ngay bây giờ.
Còn chín tháng cho đến khi kết thúc năm học. mình sẽ có rất nhiều thời gian để đưa ra một kế hoạch tuyệt vời: Draco ngáp dài và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngon lành, mệt đến mức cậu đã quên cởi cả áo choàng đi học.
XXX
"Cái quái gì vậy?" - Draco ngồi dậy trên giường, lấy đũa phép và tạo một Bùa Phát sáng, cố gắng hiểu những gì cậu đang nhìn thấy. Mỗi tấm chăn có hàng chục nút thắt, gối của cậu có những đường rãnh chéo lớn chạy ngang qua, như thể một con vật hung dữ nào đó đã cắm móng vuốt của chúng vào sâu bên trong, lông vũ phủ khắp giường và sàn nhà.
Nhìn xung quanh với vẻ thất thần và bối rối, cậu thấy những vết nứt nhỏ ngoằn ngoèo quanh các cột gỗ và đầu giường. Draco tự kiểm tra lại bản thân và không thấy vết thương nào, cậu hơi thất vọng về bản thân vì đã ngủ gật với chiếc áo choàng trên người, điều mà trước đây anh chưa từng làm, giờ chúng đã nhăn nhúm và ẩm ướt.
Vì ký túc xá Slytherin nằm trong ngục tối, không có cửa sổ nên xung quanh rất tối tăm. Draco cẩn thận mở rèm giường và ló ra ngoài, mắt cậu nhanh chóng thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ của rêu huỳnh quang phủ trên các bức tường ký túc xá và cậu tắt Bùa Phát sáng khỏi cây đũa phép của mình. Những người khác vẫn còn trên giường và ngủ say vì những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thở sâu và tiếng ngáy nặng nề. Cậu không thể nhìn thấy gì khác ở bất cứ nơi nào trong phòng và lại tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với giường của mình và tại sao cậu lại không thức dậy nếu ai đó đã thực hiện trò chơi khăm này. Hay liệu ai đó đã đánh mình bằng một Bùa Choáng khi mình sắp tỉnh.
Draco thi triển một câu thần chú sửa chữa và mọi thứ trở lại như cũ. Sau đó cậu rón rén rời khỏi giường và đi về phía phòng tắm chung, quyết định tắm rửa và thay quần áo. Bình minh sẽ đến sớm và cậu biết mình sẽ không ngủ thêm được nữa nên thôi chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới vậy.
Đến khi trở ra, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, nhưng vẫn tò mò không biết làm thế nào mà giường của mình lại rơi vào tình trạng như vậy, Goyle đang cựa quậy trên chiếc giường của chính mình đối diện với Draco.
"Này"- cậu bé lớn hơn càu nhàu khi nhìn cậu trai tóc vàng bước ra từ phòng tắm trông vẫn hoàn hảo như mọi khi. Goyle ngồi dậy trên giường và vắt chân qua một bên, đặt bàn chân khá to của mình xuống đất và bắt đầu vò đầu bứt tóc.
"Chào buổi sáng"- Draco đáp lại một cách trung lập. Cậu biết mình sẽ phải thường xuyên xuất hiện trong nhà để không ai trong số họ nghi ngờ rằng mình đang có ý định bỏ trốn. Draco nhìn người bạn cùng nhà, không mặc gì ngoài một chiếc quần đùi màu xám, đứng lên và bắt đầu gãi cái mông của mình.
"Thật kinh tởm"- Draco phàn nàn. "Tìm một nơi nào đó riêng tư hơn để làm điều đó và mặc một chiếc áo choàng vào vì lợi ích của Merlin."
Goyle trông như bị trừng phạt, nó nắm lấy áo choàng, ném qua vai. "Xin lỗi"- nó lầm bầm khi đi ngang qua Draco.
"Ừm ... Goyle"- Draco gọi, ngăn cậu thiếu niên lớn hơn. "Mày có biết đêm qua có ai quấy rầy giường tao không?"
"Không. Có gì sao?"- cậu bé tò mò hỏi anh ta.
"Không có gì, đừng bận tâm."- Draco quay về phía cái hòm của mình và bắt đầu thu dọn những cuốn sách mà cậu chưa mở ra.
Goyle nhún vai và đi vào phòng tắm với tay phía sau vẫn còn gãi mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC
FanfictionHarry Potter x Draco Malfoy Draco quyết định chạy trốn khỏi mọi vấn đề của mình, nhưng thay vào đó lại gặp phải những vấn đề mới. Là con trai của Tử thần Thực tử - anh phải chứng minh điều gì để được chấp nhận là đã đứng về phe ánh sáng và Harry Pot...