CHƯƠNG 13

701 99 8
                                    

"Được rồi, nói cho mình biết đi"- Ron háo hức nói với Harry khi anh bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Hermione nắm lấy cánh tay còn lại của người bạn tóc đen và cả hai người thiếu niên hộ tống Cậu Bé Sống Sót đến một góc riêng của căn phòng, nơi cả ba người ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn, thoải mái.

"Chà ..."- Harry bắt đầu ngập ngừng. Anh thực sự không chắc mình nên nói bao nhiêu. Anh không chắc liệu hai người bạn thân nhất của mình có hiểu về mong muốn ít nhất là trở thành bạn của Malfoy hay không, nếu không muốn nói là hơn. Anh cũng không chắc mình có hiểu được sự thôi thúc đang tràn nhập trong lòng. Anh quyết định chỉ bám vào những sự thật cơ bản, như Draco đã làm, và để 2 đứa bạn tự suy luận ra chiều hướng.

"Nào bồ, Malfoy có chuyện gì vậy? Nó đang làm gì đó xấu xa à?"- Ron hỏi với vẻ cau có không thân thiện khi nghĩ đến việc kẻ thù đáng ghét của mình lại làm điều gì đó chống lại họ.

"Mình thấy nó gần như bất tỉnh trong một vũng máu ở phòng tắm"- Harry quay lại khá nghiêm khắc, chỉ bẻ cong sự thật một chút. Anh hơi khó chịu với thái độ của Ron, mặc dù anh có thể hiểu được điều đó, vì đó là thái độ mà anh cũng đã từng cách đây không lâu.

"Cái ... cái gì?"- Hermione lắp bắp. "Nhưng tụi mình đã thấy nó trong lớp, trông hoàn toàn ổn."

 "À... mình đã chữa cho nó vì nó nhất quyết không đến gặp bà Pomfrey, nhưng sau đó thì nó thực sự yếu không thể chống đỡ nổi và cuối cùng phải đến bệnh xá."- Harry nhún vai trả lời cô.

"Chuyện gì đã xảy ra với nó? Có phải nó đang cố gắng thực hiện phép thuật hắc ám với máu không? Bồ có phải chiến đấu với nó không?"- Ron hỏi, trong lòng hy vọng rằng Harry đã cho con chồn sương đó một bài học.

Harry thở dài- "Không, Malfoy không cố gắng làm phép thuật hắc ám bằng máu. Nó đã tự làm mình bị thương"- đó tất cả những gì anh ấy nói.

Ron và Hermione nhìn bạn mình với vẻ hoài nghi. Đáng ngạc nhiên là Ron dường như nắm bắt được điều mà Harry đang nói bóng gió trước Hermione. 

"Nó cố gắng giết chính mình?"- người đầu đỏ hỏi, bây giờ nói bằng một tiếng thì thầm.

Harry bỏ qua việc trả lời câu hỏi đó vì nó không muốn nói dối bạn mình. "Nó đang ở bệnh xá, nhưng mình nghĩ bà Pomfrey sẽ để nó đi vào ngày mai."

Cả ba ngồi im lặng một lúc, không biết phải nói gì về điều đó. 

"Có lẽ tụi mình nên để Malfoy yên một lúc"- Hermione cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cả hai chàng trai đều phải giật mình nhìn. "Ý mình là nếu nó đang gặp vấn đề, chúng ta không nên lợi dụng nó"- cô gái đỏ mặt.

"Tụi mình chưa làm gì với nó đấy và đây là Malfoy. Cái quái gì có thể tồi tệ với cuộc sống của nó đến mức muốn giải thoát? Mình không tin điều đó"- Ron nói một cách cộc cằn..

"Đó không phải là vấn đề, Ron"- Hermione khiển trách. "Nếu đó là sự thật thì sao? Hầu như lần nào bồ nhìn thấy nó thì cũng trêu chọc nó vài câu hay sao, chẳng hạn về việc nó mất kiểm soát. Mình nghĩ bồ nên dừng lại đi"- cô ấy nói xong, cau có với cái đầu đỏ.

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ