CHƯƠNG 7

870 116 8
                                    

Harry nấp sau khán đài của sân Quidditch để mắt đến cậu thiếu niên tóc vàng khi cậu ta đứng ngay bên trong sân. Draco đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt đăm chiêu khi các đồng đội đang tập luyện trên bầu trời.

Harry đã lén lút theo dõi đối thủ của mình? - đối thủ xưa? Anh thậm chí không biết phải gọi Draco là gì nữa, theo bóng cậu trai tóc vàng trong hai tuần qua kể từ sự cố trong lớp học Biến hình. Anh đã nghe kể qua vài tin đồn rằng cánh tay của Malfoy có một lời nguyền kỳ lạ nào đó là sẽ không cho phép được chữa lành bằng phép thuật , mặc dù là không ai biết người đã nguyền rủa Draco theo cách như vậy hoặc tại sao.

Ron nói con chồn sương đó - vẫn không muốn gọi bằng tên, xứng đáng với điều đó và hơn thế nữa, nhưng Harry không thể không tò mò về cậu và có lẽ phần nào thông cảm. Đó là chưa kể Malfoy chưa một lần nguyền rủa, chửi bới, châm chọc hay khó chịu với bất kỳ ai trong thời gian gần đây.

Ngay cả khi Ron đã trêu chọc cậu, gọi cậu là 'phù thủy Dwaco' và mạnh mẽ đề nghị rằng Malfoy cần một cây đũa phép "xịn xò" hơn để luyện tập vì sự thiếu kiểm soát của mình vào ngày hôm đó. Cậu thiếu niên tóc vàng đã không đáp lại. Thay vào đó, cậu bình tĩnh bước đi bên nhóm đang cười đùa với Ron, ngẩng cao đầu, phớt lờ mọi thứ. Điều này hoàn toàn khác với một Slytherin, đến nỗi Harry hoàn toàn bị thu hút bởi toàn bộ sự việc. Có điều gì đó chắc chắn đang xảy ra và anh nhất định sẽ tìm hiểu nó.

Nếu thật sự mà nói thì Harry thấy mình như đã bỏ lỡ cuộc chiến "ngôn từ" mà họ đã tham chiến với nhau từ năm đầu tiên. Bây giờ, Malfoy về cơ bản chỉ phớt lờ mọi người, kể cả một số người trong nhà riêng của cậu và thường có thể được nhìn thấy đang ngồi gần cuối bàn Slytherin, chúi mũi vào cuốn sách, thay vì vị trí cũ ở trung tâm nhóm và cố gắng thu hút sự chú ý.

Blaise dường như đã chiếm lấy vị trí đứng đầu băng đảng Slytherin và giờ chính Blaise đang cố gắng nói lời qua tiếng lại với nhà Gryffindor, mặc dù những lời chế nhạo đó không sắc bén bằng của Draco.

Khi Harry tiếp tục ngắm nhìn tên tóc vàng đang đăm chiêu nhìn lên bầu trời, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu. Malfoy có vẻ thất vọng và đơn độc, không khác gì chính mình, Đứa bé sống sót bước tới đứng bên cạnh Slytherin.

Bạn bè của anh ấy có lẽ sẽ nghĩ anh bị điên mất, thậm chí có lúc anh cũng nghĩ mình như vậy. Tại sao anh lại muốn bắt chuyện với Malfoy? Nó chẳng qua là một kẻ hư hỏng, vậy tại sao anh lại có cảm giác muốn được gần gũi với cậu? Và tại sao nó đã từng làm phiền anh nhiều như vậy mà giờ nó lại chọn phớt lờ tất cả? Harry nên nhảy lên vì vui mừng vì Slytherin đã quyết định để anh yên nhưng thay vào đó Harry lại cảm thấy...ừm...hơi mất mát, giống như anh không biết phải làm gì với bản thân bây giờ khi không có cái loại cảm xúc mà Draco đã luôn làm với anh trước đó.

Hermione đã nói thẳng với anh rằng cô nghĩ anh đang trở nên quá ám ảnh về nhu cầu tìm hiểu về cậu thiếu niên tóc vàng. Kể từ đó, Harry đã cố gắng lén lút hơn một chút để hai người bạn của mình không hỏi về điều đó nữa.

Sau khi ngẫm nghĩ về những năm tháng mà anh và Malfoy đã dành cho nhau, anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ thực sự ghét tên tóc vàng. Harry chắc chắn đã ghét những điều khó chịu mà nó đã nói và làm, và làm thế quái nào mà nó đã hành động quá tự phụ, nhưng anh không ghét cậu nó.

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ