CHƯƠNG 1

2.9K 171 0
                                    

Draco thả mình xuống chỗ ngồi trong khoang trống trên chuyến tàu đến Hogwarts, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, thì cậu cũng đã trở lại trường học, rời khỏi ngôi nhà của gia đình và rời xa cha cậu.

Vào mùa hè năm đó, cậu đã đi đến kết luận rằng cha mình đã hoàn toàn phát điên. Draco tự khịt mũi chế nhạo bản thân rằng mình đã mất bao lâu để tìm ra chút sự thật này. Cậu không bao giờ thấy được lỗi ở cha mình và luôn cố gắng làm hài lòng người đàn ông đó - người mà giờ đây cậu biết rằng dù mình có làm gì đi nữa thì cha sẽ chẳng bao giờ lấy làm tự hào về cậu.

Draco luôn biết rằng cha mình là người tàn nhẫn và thâm độc, sự tận tâm của ông ấy đối với Chúa Tể Hắc Ám là không thể lay chuyển. Giờ đây, tất cả những gì cha có thể nói với cậu là Chúa Tể Bóng Tối thế này Chúa Tể Bóng Tối thế kia. Chưa kể ông ấy còn có cái tư tưởng kinh tởm rằng mọi thứ sẽ tuyệt vời như thế nào khi tất cả những người yêu thích Muggle và Máu bùn đều bị giết hoặc bắt làm nô lệ.

Cuối cùng là sự kì vọng của ông với Draco là để đứa con trai độc nhất chấp chứa Dấu hiệu hắc ám.

Điều đó đã khiến Slytherin trẻ tuổi hoảng sợ. Cậu luôn thần tượng cha mình, nhưng Draco không chắc là mình có thể chấp nhận được điều này kể từ khi cha nói với cậu rằng Chúa Tể Hắc Ám quan tâm đến cậu.

Khi còn trẻ, cậu không muốn gì khác vì cậu ta là một Malfoy và là một Slytherin. Chiếc nón phân loại còn chưa chạm vào đầu Draco thì cậu đã được xếp vào ngôi nhà mà vô số tổ tiên của dòng tộc Malfoy đã ở. Cậu quý tử này được cho là cái bóng và là bản sao của cha mình, người đàn ông mà cậu muốn lấy làm tự hào và yêu thương. Và cũng vì cái sự dựa dẫm hết sức mù quáng đấy mà cậu cũng đã bộc lộ sự cố chấp như cha mình mà không hiểu hết lời nói và tác động của chúng đối với người khác. Đối với cậu, tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi mà Draco này phải là người dẫn đầu bằng mọi giá.

Nhưng khi Malfoy con ấy lớn hơn và suy nghĩ nhiều hơn về điều đó, sự xấu hổ về những gì cậu đã làm cùng những lời lẽ có chút cay độc trong quá khứ bắt đầu xé nát Draco, và cậu cảm thấy mình như một thằng mất trí vì ý thức được chính mình đang chiến đấu lại với cha. Những lời dạy dỗ đã kéo cậu về hướng ngược lại trong âm thầm.

Có phải Cha mong đợi tôi theo bước chân của Ngài, trở thành kẻ giết người vì một lý do mà tôi không biết mình có hoàn toàn tin tưởng nữa không?  Malfoy nhỏ tự vấn bản thân.

Câu trả lời nhiều khả năng là có, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không muốn trở thành một kẻ sát nhân vì bất cứ lý do gì. Ngồi trong khoang tàu ấm áp suy ngẫm về cảm xúc rối bời, cậu biết mình vẫn còn thương cha ở khía cạnh nào đó và đau đớn khi thấy người đàn ông kiêu hãnh một thời đã hạ mình xuống địa vị của đầy tớ với Chúa Tể Bóng Tối để thực hiện sự trả giá cho đứa con trai đang không nghe lời của mình.

Đây là thứ khiến Draco kinh hãi đến tận cùng. Không phải cha đã luôn bảo phải tự hào vì là một phù thủy thuần huyết, nào còn không được cúi đầu trước kẻ khác ? Làm sao mà ông ấy có thể nói ra điều đó rồi lại hôn lên áo choàng của gã rắn trọc đầu kia? Gia chủ cao quý lại hành động giống một gia tinh hơn là một Malfoy. Draco nhíu mày, khinh thường nghĩ. Chính những suy nghĩ này cũng làm cậu buồn. Mọi người đều sợ cha và cha dường như là phù thủy quyền năng nhất mà cậu biết, nhưng Draco nhận ra rằng Lucius cũng khiếp sợ kẻ kia giống như cậu sợ hãi cha mình.

Chàng trai tóc bạch kim tự chế giễu bản thân, bật ra một tiếng cười buồn bã. Có vẻ như Malfoys là một gia tộc đáng thương, muốn có quyền lực nhưng phải làm tay sai cho những người sử dụng nó.

Những câu hỏi khác, những câu hỏi cá nhân hơn, cũng đến làm phiền cậu. Làm sao mà cậu vẫn còn có thể quan tâm đến ông ấy? cậu trai mười sáu tuổi tự hỏi mình. Ông ấy không bao giờ tử tế. Trên thực tế, cha đã hết sức lạm dụng, nhưng vẫn... Draco rùng mình khi nhớ lại nhiều lần cha đã đánh cậu vì bất cứ vi phạm nào cậu mắc phải. Ngay cả một việc đơn giản như không ngồi đúng vào bàn ăn cũng là nguyên nhân khiến cho những nắm đấm bay ra và máu bắt đầu chảy. Có lúc cậu tự hỏi,một ngày nào đó chắc cha sẽ giết luôn đứa con trai này mất vì có những lần cha cậu không dừng lại chỉ sau một vài cái tát hoặc đấm, điều ấy cứ tiếp tục cho đến khi Narcissa can thiệp khi Draco đã bất tỉnh.

Draco phải thừa nhận điều đó, tuy nhiên, cậu chưa bao giờ thấy cha đánh mẹ lần nào cả. Mà cậu chắc chắn Malfoy trưởng thành kia cũng chưa bao giờ chạm vào bà khi Draco không có ở đó. Đến đây thôi cũng phải tấm tác khen rằng Narcissa là một người phụ nữ đáng sợ đấy chứ , và cậu thấy may mắn khi có bà bên cạnh trở che cho nhiều lúc khổ sở với cha. Draco thậm chí còn không được phép "kết bạn" với chính mình. Mọi thứ đã được lên kế hoạch để cậu có thể là kiệt tác trong nỗ lực của cha mình để nâng cao cho thanh danh cho gia tộc Malfoy và đảm bảo vị trí quyền lực của nó trong lịch sử.

Ôi Merlin, thật mỉa mai làm sao. Cậu trai tóc vàng thở dài và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhiều phù thủy nhỏ vẫn đang vội vã lên tàu và Draco nhìn thấy một số bạn cùng nhà đang nói lời tạm biệt với gia đình cùng chiếc hòm lững thững sau lưng. Cậu đứng lên và khóa cửa ngăn lại trước khi quay lại ngồi cạnh cửa sổ. Malfoy để trán tựa vào tấm kính mát lạnh và một lần thiếu niên gầy gò nhìn ra đám đông.

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ