Draco nghĩ rằng phần còn lại của ngày sẽ diễn ra tốt đẹp cho đến khi cậu thấy mình đang ở giữa lớp Biến hình với Giáo sư McGonagall. Hôm nay bà ấy muốn cả lớp học một phép biến hình đơn giản là biến mỗi người trong số họ thành chuột và quay trở lại.
Để ý thấy cánh tay của Draco, người đứng đầu nhà Gryffindor muốn chữa lành nó để Blaise có thể thực hiện câu thần chú lên Draco mà cậu sẽ không trở thành một con chuột bị gãy chân.
"Không"- Draco nói, giữ cánh tay khỏi bà, điều đó khiến Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn cậu.
"Trò Malfoy, trò sẽ được chữa lành cánh tay đó và hơn hết trò sẽ không dùng giọng điệu thiếu tôn trọng như vậy"- Người phù thủy lớn tuổi nói chắc nịch.
Trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Draco chĩa đũa phép về phía Giáo sư cùng đôi mắt híp lại như thắp sáng bầu trời đầy giông bão.- "Đó là cánh tay của em và nếu em không muốn nó lành lại thì sao, hãy để nó yên"
Bên trong thâm tâm cậu trai tóc vàng đang không ngừng run rẩy. Cậu không thể tin được rằng mình đang đe dọa một Giáo sư. Nhưng kệ mẹ nó chứ không đời nào mình lại phải trải qua cơn đau đớn nữa trong ngày hôm nay. Cánh tay của cậu đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn kể từ khi hoàn toàn bị suy nhược vào sáng nay.
Người cha chết tiệt của tôi, tôi ghét ông ấy. Draco chỉ muốn hét lên như thế cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu gạt sự thôi thúc đó sang một bên sự thất vọng, xấu hổ và ghê tởm bản thân len lỏi trong cậu trước mong muốn ngu ngốc bảo vệ cha mình.
Cả lớp im lặng với mong đợi xem được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số học sinh, thậm chí cả những học sinh đến từ Slytherin, đã lùi lại khỏi hai nguồn ma thuật vẫn đang dán mắt vào nhau trong một trận chiến ý chí thầm lặng.
"Trò Malfoy, thả đũa phép xuống, ngay bây giờ."- McGonagall ra lệnh bằng giọng trầm lặng chết người báo trước rằng một điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra nếu Draco không tuân theo.
Draco nuốt nước bọt và cụp mắt trước ánh nhìn mãnh liệt của Giáo sư. Tay cầm đũa phép cũng buông xuống bên hông.
"Em không muốn cô chữa lành nó"- cậu nói một cách thách thức, nhưng với một giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều. Tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên khắp lớp học và những bức tranh trên tường bắt đầu rung nhẹ.
McGonagall nhướng mày nhìn chàng trai tóc vàng đang cúi đầu trước mặt bà, tóc mái che khuất đôi mắt. Bà có thể cảm nhận được ma thuật đang rò rỉ từ Draco cũng như cơn tức giận đang gây ra sự mất kiểm soát nhẹ này. Đây là điều có thể được mong đợi từ một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi khi cảm xúc của chúng tăng cao và có xu hướng chi phối những cơn bộc phát ma thuật của mình. Nhưng từ một cậu bé mười sáu tuổi, cho đến nay với tiếng tăm có khả năng kiểm soát hoàn hảo của mình, hầu như điều này xảy ra là quá mức khó tin rồi.
"Trò Malfoy, hãy kiểm soát bản thân"- McGonagall kiên quyết yêu cầu, tiến lại gần cậu một bước.
Mặt Draco đỏ bừng vì xấu hổ khi cậu cố gắng ngăn chặn cơn động đất trong phòng mà không thành công. Đôi khi, cậu đã bị kỷ luật, khá khắc nghiệt, trong sự kiểm soát bản thân kể từ khi cậu còn quá nhỏ để nhớ. Nhưng bây giờ, những cảm xúc đã bị kìm nén trong nhiều năm, không bao giờ có bất kỳ lối thoát nào, bắt đầu bùng phát trong Draco, tràn ra từ cơ thể dưới hình thức ma thuật. Draco có thể nghe thấy những người khác thì thầm và thậm chí là một vài tiếng cười khúc khích và rồi tiếng ầm ầm ngày càng lớn hơn. Các vật dụng khác nhau trên các kệ xung quanh phòng bắt đầu rơi xuống sàn và đổ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGIC
FanfictionHarry Potter x Draco Malfoy Draco quyết định chạy trốn khỏi mọi vấn đề của mình, nhưng thay vào đó lại gặp phải những vấn đề mới. Là con trai của Tử thần Thực tử - anh phải chứng minh điều gì để được chấp nhận là đã đứng về phe ánh sáng và Harry Pot...