Chương 3. Tiểu Vương Tử (Thượng)

1.2K 107 7
                                    

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

- Trí Mân, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển tới kinh thành.

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Phác phu nhân:

- Tại sao vậy mẫu thân, ở đây không phải rất vui sao?

Phác phu nhân cúi xuống vuốt mái tóc mềm mại xinh đẹp:

- Ở đây vui nhưng kinh thành còn vui hơn nhiều, con nhất định sẽ thích.

Phác Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, con muốn ở đây, ở đây có rừng mới đi săn được, kinh thành chán lắm.

Phác phu nhân cười khổ:

- Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta đi xem đại huynh của con chuẩn bị thế nào rồi.

Phác Trí Mân nhìn theo bóng Phác phu nhân, ánh mắt long lanh đầy hờn dỗi:

- Tới kinh thành làm gì chứ, đã thế hôm nay ta phải đi săn cho thỏa mới được.

Nghĩ là làm, Phác Trí Mân xách cung dắt ngựa thẳng hướng khu rừng ngoại thành mà tiến, Quỳnh Như thấy thiếu gia phóng ngựa đi mất cản không nổi chỉ có thể bất đắc dĩ chạy tới báo với Phác phu nhân.

Phác phu nhân nghe Quỳnh Như nói cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, Phác Trí Mân tuy mới mười một tuổi nhưng trước giờ tiễn pháp xuất chúng, cưỡi ngựa bắn cung trăm tên trăm đích, không biết từ trượt viết như thế nào, khẳng định đi săn không gặp khó khăn gì lớn. Hơn nữa, trong khu rừng ngoại thành không có nhiều thú dữ, không đáng lo.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Phác Trí Mân mải mê đuổi theo một con nai không để ý trên bầu trời từ lúc nào mây đen đã ầm ập kéo tới, tiếng sấm sét đùng đoàng ngang dọc khiến con ngựa bất ngờ sợ hãi mà cuống lên hất người trên thân ngã bịch xuống đất rồi chạy thẳng.

Phác Trí Mân đưa tay phủi đất đứng dậy, bực mình nhìn theo bóng con ngựa hung hăng mắng:

- Đồ chết nhát nhà ngươi...Đợi ta về có bảo mẫu thân đem ngươi ra làm tiệc không.

Phác Trí Mân đứng mắng một hồi mới nhận ra có mắng thêm thì con ngựa cũng chẳng quay lại, đành bất mãn lò dò tìm đường về phủ. Đi được một đoạn, cậu bỗng cảm thấy hình như đã dẫm lên một cái gì đó mềm mềm trơn trượt, sau đó là một cỗ đau nhói từ cổ chân truyền tới, liền cúi đầu xuống nhìn thì thất kinh ngã bệt ra đằng sau.

Một con rắn bạch sắc cỡ hai ngón tay đang nhanh chóng bò đi, để lại nơi cổ chân trắng nõn xinh đẹp hai dấu răng sâu hoắm tạo thành lỗ đang rỉ máu.

Đôi mày thanh tú nhíu lại vì đau, Phác Trí Mân nhanh tay xé một mảnh vải từ vạt áo thắt chặt trên chỗ bị cắn một chút ngăn độc phát tán, rồi chống tay định đứng dậy tiếp tục tìm đường về phủ.

Nhưng vừa đứng lên, chân đau lại vô lực ngồi thụp xuống, cố gắng mấy cũng không thể đi được. Nhìn sắc trời sắp mưa, cậu thở hắt ra một tiếng:

- Chết tiệt.

Cứ tình hình này, mưa lại càng không thể về. Trời tối không thấy Phác Trí Mân trở về, Phác phu nhân nhất định sẽ cho người đi tìm, nhưng từ giờ đến tối mà không tìm cách lấy độc ra thì vô phương cứu chữa. Mà cậu hiện tại đến đi còn không nổi, nói gì đến đi tìm thảo dược.

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ