Tác giả: @NgcNguynThMinh1
- Chính Quốc, ta nóng...
Ánh mắt Điền Chính Quốc tối lại, nhìn thân ảnh bạch y trên giường đang đưa tay cởi y phục ra, chính mình cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Điền Chính Quốc đưa tay giữ tay Phác Trí Mân lại, kéo vạt áo vừa trễ xuống vai của y lên, giọng trầm như đá:
- Trí Mân, ngươi sao vậy?
Phác Trí Mân liên tục lắc đầu:
- Nóng quá, ta khó chịu...
Hơi thở nóng rực phả ra, đáy mắt loang loáng nước trở nên vô cùng hỗn loạn. Biểu hiện này, đến đầu đất cũng nhìn ra Phác Trí Mân đã bị trúng xuân dược. Chân mày Điền Chính Quốc nhíu lại, không phải loại xuân dược thông thường, là Mê hàn dược. Trong mắt ánh lên một tia đáng sợ, rốt cuộc là kẻ nào cả gan.
Một tia sáng lóe lên trong đầu, Điền Chính Quốc đi nhanh đến bàn cầm Thập Niên Tiếu lên ngửi thử, hàn khí bốc lên rất nhẹ nhưng đủ để hắn xác nhận suy đoán của mình là đúng. Hoàng Mộng Nhi này, tâm tư quả nhiên không đơn giản.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Phác Trí Mân đang vật vã trên giường, chết tiệt, sao hắn lại không chút đề phòng để y uống bình rượu đó chứ. Độc này không thể ép nội năng mà giải, chỉ có một cách.
Trong khi Điền Chính Quốc còn đang rối bời thì một luồng khí nóng rực phả lên gáy, hai cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy cổ hắn, giọng nói nũng nịu rót vào tai:
- Chính Quốc ca ca...
Điền Chính Quốc muốn cắn lưỡi tự tử. Hắn không thể nhân lúc này làm bậy, như vậy chẳng khác nào tiểu nhân, nhưng trước sự yêu nghiệt đầy mê hoặc này, đúng là giết người không dao mà. Quan trọng hơn hết, Mê hàn dược này không giải, người trúng sẽ chết.
Nắm tay siết chặt đầy tức giận, Điền Chính Quốc xoay người bế Phác Trí Mân lên giường, tầm mắt ôn nhu chiếu xuống gương mặt đang hồng lựng lên vì nóng, hạ giọng cưng chiều:
- Bảo bối, xin lỗi. Ta sẽ chịu trách nhiệm.
Quỳnh Như, Quỳnh Dao đợi đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy Phác Trí Mân quay về thì hết sức khó hiểu, biết là thiếu gia tới phòng Điền thiếu chủ thì không có gì phải lo lắng nhưng chỉ là trò chuyện thôi có cần lâu đến vậy không.
Cuối cùng Quỳnh Dao không nhịn nổi nữa, đi sang phòng Điền Chính Quốc gõ cửa gọi:
- Điền Thiếu chủ, thiếu gia còn ở trong đó không?
Điền Chính Quốc vừa mặc lại y phục, kéo chăn lên cao che hết người trên giường cẩn thận mới hắng giọng nói vọng ra:
- Ngươi vào đi.
Quỳnh Dao mở cửa bước vào, bỗng cảm thấy không khí hình như có gì đó ám muội, nhất thời không dám đi nhanh, nhẹ nhàng từng bước đi tới gần nơi Điền Chính Quốc đang ngồi, ánh mắt chạm tới Phác Trí Mân đang nằm trên giường thì mở to kinh ngạc:
- Điền Thiếu chủ, cái này...thiếu gia làm sao vậy?
Quỳnh Như đúng lúc đó cũng chạy tới, nhìn Điền Chính Quốc đầy chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanficTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...