Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Phác Trí Mân ngẫm nghĩ một hồi rồi dứt khoát đứng dậy, đem quần áo cùng vật dụng quan trọng nhét vào tay nải, quyết tâm không màng nguy hiểm tới Đường Môn. Nhưng y vừa bước ra ngoài thì Điền Ảnh Quân đã xuất hiện chắn ngay trước cửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn cứa thẳng vào tâm trí người đối diện:
- Ngươi muốn đi đâu?
Phác Trí Mân không đáp, né đi ánh mắt nửa chất vấn nửa khinh miệt từ Điền Ảnh Quân, lách nhẹ người sang bên cạnh. Điền Ảnh Quân gằn giọng:
- Muốn tới Đường Môn sao? Được, nếu ngươi đã một mực muốn về phe bọn chúng thì chắc cũng không cần mấy mạng người Phác phủ nữa đúng không?
Phác Trí Mân trừng mắt:
- Điền Ảnh Quân, ngươi...ngươi muốn làm gì?
Điền Ảnh Quân:
- Những gì ngươi đã làm là đại nghịch bất đạo, khinh thường hoàng tộc, tội đáng muôn chết. Nếu giờ ngươi trốn đi, chẳng phải là hình phạt sẽ đổ hết lên đầu Phác phủ hay sao? Một khi ta thông cáo chuyện này cho thiên hạ, ngươi đoán xem người ta sẽ nói gì về vị Nam hậu cao cao tại thượng, thanh lãnh bất phàm, nói gì về Phác phủ danh tiếng vạn đỉnh đây? Hừ, Nam hậu Đông Phong, người người nể trọng, lại sau lưng Hoàng thượng lén lút tư tình, thật khiến người ta phải mở to mắt mà nhìn.
Lời buộc tội của Điền Ảnh Quân khiến Phác trí Mân sợ đến hô hấp không thông, bởi vì nó hoàn toàn đúng luật. Y hạ giọng:
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn chém muốn giết cứ việc, đừng lôi Phác phủ vào.
Điền Ảnh Quân cười lạnh:
- Ta nói chưa đủ rõ sao? Ngoan ngoãn làm một Nam hậu hữu danh vô thực đi, Điền Chính Quốc chết rồi, Đường Môn cũng sớm đi theo thôi, ngươi còn tơ tưởng cái gì?
Phác Trí Mân đầy bất mãn:
- Chính Quốc chưa chết.
Điền Ảnh Quân:
- Câm miệng, ngươi nên biết điều nghe lời một chút đi, bằng không đừng trách ta độc ác.
Điền Ảnh Quân vừa dứt lời, Phác Trí Mân liền bị hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy trở lại vào phòng, lực đạo lớn đến mức khiến cả người y đập xuống đất, toàn thân đau nhức. Quỳnh Như, Quỳnh Dao đợi bóng Điền Ảnh Quân vừa khuất thì ngay lập tức chạy vào đỡ Phác Trí Mân ngồi dậy, trong mắt không giấu nổi xót xa:
- Thiếu gia, người có sao không?
Phác Trí Mân nhàn nhạt đáp:
- Nỗi đau thể xác, không thể so với nỗi đau tinh thần.
Quỳnh Như mắt lấp lánh nước:
- Sao người phải khổ như vậy, đem hết mọi chuyện nói ra tự làm khó mình làm gì chứ?
Phác Trí Mân:
- Quỳnh Như, ngươi không hiểu sao? Điền Ảnh Quân luôn coi ta như cái gai trong mắt, chuyện gì cũng phải nể ta vài phần, đến cả binh kế các thế gia công tử cũng tin tưởng ta hơn, chính là vì ta là người Phác phủ, lại kết giao được với Đường Môn. Nay nhị huynh mất tích, đại huynh thương thế, người duy nhất có thể bảo vệ ta là Điền Chính Quốc cũng sống chết không rõ, hắn đương nhiên muốn nhân dịp này hủy đi tầm ảnh hưởng của ta. Dù ta có chủ động hay không, hắn cũng sẽ kiếm chuyện gây sự.
![](https://img.wattpad.com/cover/314633310-288-k318016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanfictionTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...