Chương 26. Chính Là Không Yêu, Mới Không Thể

1K 86 3
                                    

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Phác Trí Mân nửa ngờ vực nửa kích động thốt lên:

- Lạc Dương Sư Tử Thành. Bắc Quốc là muốn diệt Đường Môn trước.

Diệp Sơn Lâm báo xong tin nghe Phác Trí Mân nói vậy cũng không khỏi kinh nghi:

- Như vậy chẳng phải quá thâm hiểm rồi hay sao?

Điền Ảnh Quân nhíu mày:

- Thật không ngờ...

Phác Trí Mân nhìn Điền Ảnh Quân đầy gấp gáp:

- Hoàng thượng, mau đưa quân tới Lạc Dương tiếp viện cho Đường Môn. Quân của họ lúc công thành Vạn An bị thiệt hại nặng nề, Tư Truy với Hạo Hiên cũng bị thương, còn có...Chính Quốc, bọn họ thực sự không thể chống đỡ.

Điền Ảnh Quân thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Phác Trí Mân có chút sốt ruột:

- Bệ hạ? Chúng ta phải viện trợ Lạc Dương.

Diệp Sơn Lâm cũng lên tiếng:

- Bệ hạ, nếu người cho phép, ta cũng muốn tới Lạc Dương giúp Đường Môn.

Diệp Sơn Lâm nói như vậy, một phần cũng là muốn trấn an vị biểu ca đang đứng cạnh mình. Hắn biết rõ, Đường Môn đối với Phác Trí Mân thực sự vô cùng quan trọng, sau lần bại trận ở Vạn An lại càng khiến y cảm thấy bản thân nợ Đường Môn quá nhiều, nợ tình nợ nghĩa, nợ cả một vị Thiếu chủ uy mãnh tiền đồ vô lượng. Tuy Phác Trí Mân đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được, giọng của y đã bắt đầu run lên rồi.

- Bệ hạ, người nói gì đi, rốt cuộc người có định cử quân tiếp viện cho Đường Môn không?

Điền Ảnh Quân khẽ mở mắt ra, nhàn nhạt đáp:

- Không.

Phác Trí Mân sững sờ:

- Người nói sao?

Điền Ảnh Quân:

- Trẫm không thể cử quân tới Lạc Dương được. Ngươi nói xem, đại quân của Bắc Quốc đánh tới Lạc Dương có đến năm vạn, trẫm muốn cứu Đường Môn cũng phải cử tới đó ít nhất ba vạn. Trong nội bộ lại có gian thần, nếu hắn nắm được quân ở Thiên Khánh mỏng đi, Bắc Quốc đưa người đánh tới, sẽ mất thành.

Phác Trí Mân biết những điều Điền Ảnh Quân nói không phải không có lý, nhưng vẫn không nhịn được bất mãn trong lòng:

- Bệ hạ, người không thể làm như thế được. Đường Môn đã vì triều đình mà mất người, đến cả Thiếu chủ của bọn họ cũng...Chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn.

Điền Ảnh Quân:

- Nam hậu, chiến tranh loạn lạc, có ai mà không mất người. Việc nước làm trọng, ngươi đừng vì bản thân có giao tình riêng với Đường Môn mà yêu cầu những điều bất khả thi.

Phác Trí Mân nghe được câu này, không thể không cười nhạt châm biếm:

- Thật không ngờ, đến nước này rồi, bệ hạ vẫn còn suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Cứ cho là người sợ mất Thiên Khánh mà không viện trợ Đường Môn, đến lúc Bắc Quốc chiếm được Lạc Dương, ép Thiên Khánh vào thế gọng kìm, dám hỏi người định làm thế nào để giữ được thành?

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ