Chương 21. Người Hứa Người Thề Người Vẫn Quên (Trung)

990 91 1
                                    

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Điền Chính Quốc cùng với Phác Trí Mân đi hết bốn ngày mới tới được Thiên Khánh. Sau khi nhập thành, Phác Trí Mân liền lập tức được đưa tới thủ phủ của Đại nguyên soái Điền Ảnh Quân. Điền Ảnh Quân biết Phác Trí Mân đi cùng Điền Chính Quốc không nén được khó chịu trong lòng, vừa thấy y đã trầm giọng:

- Đã về rồi đó sao, ta tưởng Nam hậu ở Đường Môn lâu quá quên mất bản thân là Nam hậu Đông Phong rồi chứ.

Phác Trí Mân không muốn để ý tới thái độ của Điền Ảnh Quân, nhàn nhạt đáp:

- Tham kiến bệ hạ, ta muốn đi xem tình hình đại ca.

Dứt lời liền quay người bước đi, không kịp để Điền Ảnh Quân nói thêm câu gì. Phác Trí Mân đi tới phòng của Phác Uy Long liền thấy biểu đệ Diệp Sơn Lâm vừa từ trong bước ra, ánh mắt có chút vui vẻ:

- Sơn Lâm, đệ tới bao giờ?

Diệp Sơn Lâm nghe tiếng quay sang nhìn, khi thấy người đến là Phác Trí Mân thì không giấu được mừng rỡ:

- Biểu ca, huynh về rồi. Thành Vạn An bị mất, các đại thế gia không ai không lo lắng, nối tiếp nhau cử người tới trợ giúp, cha cũng cho mang thêm vũ khí tới đây, nhị đệ đang hộ tống hai ngày nữa mới tới, ta là nghe tin nhị biểu ca mất tích, đại biểu ca bị thương liền ngay lập tức tới trước.

Nghe đến đây, mắt Phác Trí Mân có chút tối lại, hạ giọng:

- Ta vào thăm đại ca chút. Chính Quốc, ngươi ở đây đợi ta.

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu:

- Được.

Phác Trí Mân đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt vừa chạm phải thân hình cao lớn quấn băng trắng đang ngủ trên giường liền không kìm nén được đong đầy nước, vội vàng lại gần khẽ gọi:

- Đại ca, là đệ đây.

Phác Uy Long mở mắt ra, trìu mến đưa tay nắm lấy tay Phác Trí Mân đặt bên giường:

- Mân Mân, vất vả cho đệ rồi.

Phác Trí Mân nức nở:

- Đại ca, đệ xin lỗi, không giúp được gì cho huynh với nhị ca. Nhị ca huynh ấy...rốt cuộc thế nào rồi?

Phác Uy Long cố nén một tiếng thở dài:

- Hôm đó hỗn chiến, lúc rút quân chính ta cũng bị thương không biết gì, đến lúc tỉnh lại mới biết nhị đệ mất tích.Sống chết do mệnh, phú quý tại thiên. Nhị đệ phúc lớn mạng lớn, ta tin rằng đệ ấy vẫn còn sống.

Phác Trí Mân gật đầu:

- Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhị ca oai hùng uy mãnh, sao có thể nói chết là chết.

Phác Uy Long đưa tay gạt đi nước mắt trên má Phác Trí Mân, trầm giọng:

- Nam tử lớn như vậy rồi còn khóc, mẫu thân biết được sẽ đau lòng. Đại ca cũng làm sao mà an tâm.

Phác Trí Mân sụt sùi:

- Không có, đệ có thể tự lo cho mình rất tốt, đại ca huynh cứ yên tâm dưỡng thương. Thành Thiên Khánh này, đệ sẽ thay huynh giữ.

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ