Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Quỳnh Như đứng cạnh nhìn Phác Trí Mân ngồi đọc sách cả buổi, cuối cùng không nhịn được thắc mắc:
- Thiếu gia, người đã đọc trang sách đó cả buổi sáng rồi.
Phác Trí Mân như bừng tỉnh, nhìn xuống quyển sách trên tay, chán nản đặt sang một bên, không nén được thở hắt ra một tiếng.
Quỳnh Dao thấy vậy thì đề nghị:
- Thiếu gia, hay người ra hoa viên đi dạo một chút cho khuây khỏa.
Phác Trí Mân chớp mắt, giọng nói đượm buồn:
- Ba nam nhân quan trọng nhất với ta, một người mất tích, một người trọng thương, còn một người đang đi vào chỗ sống chết khó lường, ta làm gì còn tâm trạng mà dạo với chơi.
Quỳnh Dao nghe vậy liền hỏi:
- Thiếu gia, người nói ba nam nhân quan trọng nhất với người, mất tích là Đại tướng quân, trọng thương là Thượng tướng quân, vậy người còn lại là ai, Hoàng thượng hay Điền thiếu chủ?
Phác Trí Mân giật mình, ngón tay đang lật sách ngừng lại, nhất thời không biết phải nói gì, đến cả suy nghĩ cũng trở nên đông cứng. Hoàng thượng, hay Điền thiếu chủ... Một lời bâng quơ nói ra, chính là mang theo chân thật nhất, chấp niệm sâu nặng nhất, nhung nhớ tha thiết nhất mà thể hiện. Người chiếm trọn tâm trí của y mấy hôm nay, thậm chí ngay giây phút này, không thể phủ nhận, là Điền Chính Quốc.
Quỳnh Như thấy Phác Trí Mân ngồi thần người ra thì khẽ gọi:
- Thiếu gia, người có đói không, nô tỳ chuẩn bị cơm cho người.
Phác Trí Mân chớp mắt, khẽ lắc đầu:
- Không, ta không muốn ăn.
Phác Trí Mân hờ hững đáp xong, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.
Kể từ hôm sau, y không ngồi đợi trong phòng nữa, trực tiếp đứng trên tháp canh cao nhất thành Thiên Khánh nhìn xuống chờ đợi. Đứng ở đây có thể nhìn được rất xa, Phác Trí Mân muốn khi Điền Chính Quốc khải hoàn trở về, y sẽ là người đầu tiên nhìn thấy, là người đầu tiên chạy xuống đón hắn.
----------------------------------------------
Tư Truy quay sang nhìn Điền Chính Quốc:
- Thiếu chủ, kế hoạch công thành này thật hoàn hảo, Phác tam công tử quả thật thông minh xuất chúng.
Điền Chính Quốc không nhịn được khóe môi khẽ câu lên:
- Ngươi nghĩ sao?
Tư Truy chỉ tay vào bản đồ:
- Theo kế hoạch, chúng ta sẽ đánh vào đây trước đánh lạc hướng, Dương công tử hiểu rõ về thành Vạn An, cùng với Hạo Hiên dẫn theo hai mươi người mở cổng thành từ bên trong, mở đường cho đại quân công thành.
Kế Dương nhìn theo hướng tay của Tư Truy:
- Không ngờ thành Vạn An còn có mật đạo này, người nào xây nó hẳn là vô cùng cao thâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanficTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...