Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Phác Trí Mân cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh, chẳng mấy chốc y đã ở Đường Môn được một tháng rồi.
Những gì cần chỉ cũng đã chỉ, những gì cần dạy cũng đã dạy, Phác Trí Mân xin thề với trời y đã cố gắng hết sức rồi. Một tháng là quá nhanh để vui chơi ở Đường Môn, nhưng là quá chậm khi phải dạy Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc lắp tên vào cung, hồi hộp cầu nguyện. Lúc hắn giương cung lên, y đến thở mạnh cũng không dám, sợ tạo ra chút gió cũng có thể khiến mũi tên trật đích. Khoảnh khắc mũi tên bay đi, trái tim Phác Trí Mân muốn ngừng đập. Y đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào mũi tên vừa dũng mãnh cắm xuống đất, không nhịn được gào lên:
- Điền Chính Quốc, Điền Thiếu chủ, Điền đại ca, ngươi rốt cuộc là người hay là bò vậy hả, tiễn pháp đơn giản như vậy, ta bó tay với ngươi rồi.
Một câu này của Phác Trí Mân vang vọng khắp võ đường Đường Môn, khiến tất cả những đệ tử Đường Môn xung quanh đó nghe không sót từ nào, người nào người nấy tròn mắt kinh hãi.
Không khí bỗng chốc trở nên lặng thinh tuyệt đối, ai cũng nín thở nhìn Phác Trí Mân với ánh mắt đầy lo lắng. Thiếu chủ phu nhân tương lai của họ đẹp thế kia, nếu mà chết thì thật sự vô cùng đáng tiếc.
Phác Trí Mân dường như cũng nhận ra sự căng thẳng đang ngày một lớn dần, y hướng ánh mắt đến Điền Chính Quốc đang đứng lặng không biểu cảm, hạ giọng thăm dò:
- Chính Quốc, ta...ta chỉ là hơi mất bình tĩnh, ngươi đừng tự ái.
Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, vô tình đẩy sự căng thẳng tăng thêm một bậc. Phác Trí Mân chớp mắt nói tiếp:
- Chính Quốc, ta quả thật không có cố ý nói như vậy đâu.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Phác Trí Mân, khiến y có chút giật mình:
- Nè, ngươi đừng nhìn ta kiểu đó, ta đã bảo ta không cố ý mà. Tại ngươi học mãi không được, ta cũng không hiểu nổi, ngươi vốn thông minh, kiếm pháp xuất chúng, ta không ngờ tới ngươi đối với tiễn pháp lại khó tiếp thu như vậy.
Các đệ tử Đường Môn nghe xong câu này mặt tái thêm một tầng, Thiếu chủ phu nhân à người còn muốn sống không vậy, trong lúc nguy cấp như thế này, có thể nói bớt đi vài lời có được không.
Điền Chính Quốc bỏ cung xuống, từ từ tiến lại gần Phác Trí Mân, dáng vẻ nghiêm trọng khiến tim mọi người nảy lên theo từng nhịp bước chân. Trước bao nhiêu ánh mắt hồi hộp, hắn hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói:
- Xin lỗi, là ta không tốt. Làm phiền ngươi rồi.
Trong khi Phác Trí Mân cười khổ "Không sao đâu" thì toàn thể đệ tử Đường Môn có mặt ở đó đều mắt tròn mắt dẹt, miệng há ra không ngậm lại được.
Cái này, có phải còn đáng sợ hơn không, Thiếu chủ của bọn họ hành xử lạnh lùng quyết đoán, giết người không chớp mắt, thực sự biết nói xin lỗi sao. Xem ra, cái danh Thiếu chủ phu nhân không phải để trưng rồi, phàm ở đời, có anh hùng đến mấy cũng không qua được ải mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanfictionTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...