Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Sáng hôm sau Phác Trí Mân tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại không phải người cậu mong đợi nhất, không phải tiểu vương tử mà là Phác phu nhân. Phác phu nhân thấy nhi tử tỉnh dậy không nén được vui mừng vội vàng đỡ Phác Trí Mân tựa lưng vào thành giường:
- Con ngốc, con có biết ta lo đến mức nào không? May mà có tiểu tử đó nếu không...nếu con mà có chuyện gì...ta thực sự không sống nổi.
Phác Trí Mân nghe nhắc tới tiểu vương tử thì cuống quít hỏi:
- Tiểu vương tử, tiểu vương tử hắn đâu rồi, mẫu thân người mau nói cho con biết đi.
Phác phu nhân đưa tay đỡ Phác Trí Mân, lo lắng nói:
- Con bình tĩnh đi, vết thương còn chưa đỡ, lại sốt cao nữa, đừng manh động. Tiểu tử đó đưa con về đây đã rời đi rồi.
Phác Trí Mân phi thường hụt hẫng, giọng nói đầy ủy khuất:
- Đi rồi, sao lại đi mất chứ, con chưa tỉnh lại mà hắn đã đi mất rồi. Con không chịu đâu, mẫu thân người đi tìm hắn cho con đi, con muốn gặp hắn.
Phác phu nhân đầy khó xử đưa mắt nhìn Phác Liên Hoa. Phác Liên Hoa nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện:
- Mẫu thân thấy trời tối mà đệ vẫn chưa về nên vô cùng lo lắng bảo hai huynh đi tìm. Đại ca cùng nhị ca vào rừng tìm thấy con ngựa mà đệ đã cưỡi liền đoán được đệ gặp chuyện, nhanh chóng cử người lục soát khắp rừng mới tìm được cái hang hai người đang trú. Tiểu hài tử đó còn đi theo đến lúc đệ về phủ mới an tâm rời đi, mẫu thân cùng đại ca ngỏ ý mời ở lại báo ân nhưng không được. Tiểu hài tử đó nói còn có việc không tiện ở lâu, trước khi đi có viết cho đệ cái này. Đệ xem đi.
Phác Trí Mân đưa tay nhận lấy tờ giấy nhỏ mà tiểu vương tử nhắn lại, chỉ có hai câu:
"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu
Tương lai còn dài, sau này gặp lại"Phác Trí Mân đọc mười sáu chữ này, trong lòng dâng lên dư vị khó tả, vừa ấm áp ngọt ngào, vừa hi vọng chờ mong. Bản thân Phác Trí Mân không nhớ mình trong cơn mê đã nói gì, nhưng tình cảm dành cho người không biết từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào, đã khắc sâu vào trái tim non nớt của một tiểu công tử mới chỉ mười một tuổi tròn.
Nhưng đã mười năm trôi qua, người kia vẫn chưa thực hiện lời hứa, một lần cũng không quay lại tìm y. Phác Trí Mân mỗi năm đều quay lại Thanh Dương không ít lần, chỉ mong tìm được cố nhân, nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Nhung nhớ trong tim tự mình gặm nhấm, khắc khoải chờ mong rốt cuộc vẫn là tự mình đa tình ảo vọng.
Phác Trí Mân thực sự muốn buông đi đoạn tình cảm này, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không làm nổi. Phác Liên Hoa mỗi năm đến mùa mưa nhìn Phác Trí Mân vừa uống rượu vừa khóc thì không khỏi thương xót, đệ đệ của nàng, chính là cố chấp đến phi lý như vậy.
Năm Phác Trí Mân mười một tuổi nhìn thấy chữ Điền trên lưng tiểu vương tử cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản coi đó là một vết bớt, đến khi nghe Phác phu nhân nói chuyện với Phác tỷ mới biết đó là long ấn hoàng tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanfictionTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...