Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Dương Phong thốt lên kinh ngạc:
- Điền thiếu chủ?
Những tiếng xì xào xung quanh cũng dần vang lên:
- Điền thiếu chủ chưa chết sao?
Phác Trí Mân chầm chậm đưa tay lên, thân ảnh trước mắt y, khiến cho y cảm thấy hư ảo vô thực, chỉ sợ chạm vào liền tan biến. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới làn da trắng bóc trên gương mặt người kia khiến Phác Trí Mân tan chảy vì hạnh phúc, sà tới vòng tay qua cổ ôm lấy Điền Chính Quốc, nức nở:
- Chính Quốc, ngươi trở về rồi.
Điền Chính Quốc vòng tay qua eo kéo Phác Trí Mân lại gần hơn, ôm siết lấy như muốn đem hình bóng người kia khảm vào thân thể mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Phác Trí Mân, chất giọng trầm thấp từ tính vang lên:
- Ta rất nhớ ngươi.
Phác Trí Mân rủ mi, y không muốn nói gì, giây phút này chỉ muốn nằm trong vòng tay của hắn, tận hưởng dư vị ngọt ngào lan tới từng giác quan mà y đã chờ đợi quá lâu. Không phải trong ba tháng Điền Chính Quốc mất tích, mà những mười hai năm rồi. Lần này gặp lại, không chỉ là gặp lại một Điền thiếu chủ mà y đem lòng mến mộ một năm nay, mà còn là tiểu vương tử dương quang rực rỡ đã trở thành chấp niệm trong lòng y hơn mười năm trước.
Mười hai năm chờ đợi, có đau lòng, có ấm ức, có oán trách, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Vì Điền Chính Quốc đã hứa với y "Tương lai còn dài, sau này gặp lại". Chỉ cần một câu đó thôi, Phác Trí Mân sẵn sàng chờ đợi, đợi đến nước chảy đá mòn, đợi đến giang sơn thay đổi cũng không từ bỏ, giống như y đã từng khẳng định với Phác tỷ, hoặc là hắn hoặc là không ai cả. Đợi lâu như vậy, mòn mỏi đến vậy, cuối cùng y cũng đã đợi được người, tiểu vương tử đã trở về rồi. Khoảnh khắc này, chính là phải đánh đổi mười hai năm, nhưng Phác Trí Mân cảm thấy, thật đáng.
Điền Chính Quốc hạ giọng:
- Trí Mân, hình như chúng ta không nên ôm nhau như thế này.
Phác Trí Mân nghe câu này càng ôm chặt hơn:
- Tiểu vương tử, ta tìm được ngươi rồi. Ngươi trốn kỹ như vậy, có biết ta đã phải đợi mười năm rồi không?
Điền Chính Quốc kinh hỉ:
- Ngươi gọi ta là gì?
Phác Trí Mân lặp lại:
- Tiểu vương tử.
Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc:
- Ngươi còn nhớ?
Phác Trí Mân mỉm cười:
- Ta chưa bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ. Từ trước đến nay vẫn luôn là ngươi, mười hai năm trước ở Thanh Dương là tiểu vương tử, bây giờ là Điền thiếu chủ, ngươi vẫn luôn là chấp niệm trong trái tim ta.
Điền Chính Quốc:
- Không phải Điền Ảnh Quân?
Phác Trí Mân chớp mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
FanficTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...