Chương 12. Xích Mích

1K 98 31
                                    

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

- Bệ hạ, e là không được.

Điền Ảnh Quân ba đường hắc tuyến nổi lên giữa trán:

- Tại sao không được? Đường Môn các ngươi là một thế gia Đông Phong, lại từ chối phò quân trợ quốc, tội đáng muôn chết.

Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh đáp:

- Bệ hạ, Đường Môn trước giờ không tham gia chiến sự, người Đường Môn xuất thân tứ đại quốc, không riêng gì Đông Phong. Ai cũng biết, quân Đường Môn không phải để phò trợ triều đình, mà là lính đánh thuê, người không thể yêu cầu Đường Môn đem quân tham chiến được.

Điền Ảnh Quân tức đến run người:

- Ngươi...Bao năm qua triều đình dung túng Đường Môn, dưỡng ra một đám kiêu ngạo phản nghịch. Ngươi cho rằng thực lực của Đường Môn lớn lắm sao, đợi ta dẹp xong Bắc Quốc sẽ đạp nát Đường Môn, xem các ngươi còn lớn miệng được đến khi nào.

Điền Chính Quốc bẩm sinh khinh thường nhất kẻ nào tự cho mình giỏi giang, lại ghét nhất kẻ nào dám đụng chạm tới Đường Môn của hắn, vừa hay Điền Ảnh Quân hội tụ đủ cả hai. Nếu không phải kẻ vừa lên tiếng là Hoàng đế, thì đã sớm một kiếm rơi đầu.

Điền Chính Quốc khẽ nhếch miệng:

- Bệ hạ nên lo tốt Bắc Quốc trước đã. Đắc tội Bắc Quốc với Đường Môn cùng một lúc, e là không có kết cục tốt đẹp.

Cả triều đình nghe được một câu này của Điền Chính Quốc không ai không tức giận. Tể tướng chỉ thẳng tay vào mặt Thiếu chủ Đường Môn không chút kiêng dè:

- Ngươi đừng cuồng ngạo quá đáng, đem quân phò trợ thiên tử là phúc phận của các ngươi, phải lấy làm vinh dự.

Một kẻ khác cũng lên tiếng chỉ trích:

- Đường Môn mấy năm nay triều đình không thèm đụng tới liền tưởng là mình hùng bá thiên hạ, thật không biết trời cao đất dày.

Người này vừa dứt, kẻ khác lại tiếp lời:

- Đúng vậy, lời lẽ ảo vọng, lại không biết mình đang đứng trên đất của ai.

Điền Chính Quốc đứng giữa bầu không khí tràn ngập bất lợi, mặt không đổi sắc, bình thản cười lạnh:

- Có nói gì cũng vô dụng, tài nguyên của Đường Môn, các người đừng hòng chạm tới.

Rồi quay người tiêu sái bỏ đi. Nhưng Điền Chính Quốc mới đi được vài bước, một tiếng gầm giận dữ từ trên ngai vàng dội xuống:

- Đứng lại. Người đâu, bắt hắn giam lại chờ luận tội.

Điền Chính Quốc nghe một câu này, ánh mắt trở nên đầy chế giễu không thể che giấu. Một kiếm xuất ra, ba tên cấm vệ nằm xuống, lạnh lùng dứt khoát không khoan nhượng. Máu đã đổ, thế sự trở nên hỗn loạn, cấm y vệ từ ngoài đổ vào đông như kiến, vây quanh Điền Chính Quốc quyết bắt bằng được Thiếu chủ Đường Môn.

Phác Uy Long thấy sự tình nghiêm trọng không nhịn được đứng dậy khuyên giải:

- Bệ hạ, trước mắt còn phải đối phó Bắc Quốc, giặc ngoài chưa xong, không thể gây thêm thù trong được.

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ