Chương 15. Hoa Đẹp Hoa Thơm Hoa Vẫn Tàn

1K 92 5
                                    

Tác giả: @NgcNguynThMinh1

Đúng như đã hứa, Điền Chính Quốc cử một ngàn quân Đường Môn tới Thiên Khánh trợ giúp quân Đông Phong bảo vệ thành Vạn An. Bắc Quốc chiếm được Thanh Dương vẫn án binh bất động, chưa có dấu hiệu muốn đánh tiếp nên Phác Trí Mân cũng an tâm vài phần.

Phác Trí Mân ở lại Đường Môn được một tuần, sự ngưỡng mộ dành cho nơi này chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều y cảm thấy thú vị nhất là đệ tử chính phái Đường Môn được gọi chung là Quy, thứ bậc trong phái xếp theo thực lực, dựa vào màu sắc để phân biệt.

Thấp nhất là Hạt Quy, rồi đến Huỳnh Quy, Thanh Quy, cao nhất là Xích Quy. Lúc biết được điều này, Phác Trí Mân còn thuận miệng hỏi Điền Chính Quốc:

- Thế ngươi là gì?

Điền Chính Quốc đáp:

- Ta là Thiếu chủ.

Phác Trí Mân cười chán nản:

- Ta đương nhiên biết ngươi là Thiếu chủ, nhưng Thiếu chủ cũng coi như đệ tử thôi, đến khi ngươi làm Giáo chủ mới không phải đệ tử nữa.

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân:

- Phác Trí Mân, ngươi luôn nói nhiều như vậy sao?

Phác Trí Mân hơi khựng lại:

- Ta...

Có không, y có hay nhiều lời như vậy không, chắc là không. Phác Trí Mân ở trước mặt Điền Ảnh Quân một thân lễ nghĩa, chút gần gũi cũng không có, khẳng định là từng câu từng chữ đều vô cùng tiết kiệm, vô cùng cẩn trọng mà nói ra, những lời bâng quơ thoải mái như thế này đương nhiên chưa từng nói.

Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân đột nhiên trầm tư thì phi thường áy náy, lựa lời nói:

- Xin lỗi, ta lỡ lời.

Phác Trí Mân mỉm cười:

- Không có gì.

Điền Chính Quốc có chút thất thần vì nụ cười kia, hạ giọng:

- Thực ra ta có biệt danh riêng, do nghĩa phụ đặt.

Phác Trí Mân chớp mắt tò mò:

- Thật sao? Mà nghĩa phụ của ngươi là ai?

Điền Chính Quốc:

- Là giáo chủ.

Phác Trí Mân:

- Giáo chủ Đường Môn? Ta tưởng ông ấy là cha của ngươi.

Điền Chính Quốc trầm giọng:

- Cha mẹ ta đều mất rồi.

Phác Trí Mân có chút xúc động, đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc:

- Xin lỗi. Ta không biết.

Điền Chính Quốc:

- Ngươi là đang thương hại ta đó sao?

Phác Trí Mân giật mình, đánh mắt đi chỗ khác, dẩu môi:

- Không có, ai mà dám thương hại Thiếu chủ Đường Môn.

[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ