Tác giả: @NgcNguynThMinh1
Hoàng Mộng Nhi mang theo gương mặt phấn khởi đi tới phòng Điền Chính Quốc, vừa thấy thân ảnh hắc y nhân uy mãnh, khóe môi xinh đẹp không nhịn được câu lên:
- Chính Quốc, mới sáng sớm huynh đã gọi ta có chuyện gì vậy?
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên khỏi quyển binh thư, sắc mặt xấu đến dọa sợ vị tiểu thư trước mắt:
- Sao sắc mặt huynh tệ vậy? Có chuyện gì mà...
Điền Chính Quốc lạnh giọng:
- Dám bỏ Mê hàn dược vào Thập Niên Tiếu, ngươi là đang chê mình sống quá lâu sao?
Hoàng Mộng Nhi nghe vậy mặt liền tái nhợt, giọng nói cũng không giữ nổi bình tĩnh:
- Chính Quốc, cái đó, sao huynh biết?
Điền Chính Quốc cười lạnh:
- Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc? Cút về Thất Tú, đừng để ta thấy ngươi, nếu không đừng trách ta không nể mặt.
Hoàng Mộng Nhi đầy bất mãn nói:
- Điền Chính Quốc, huynh...ta là thanh mai trúc mã với huynh, huynh nói như vậy cũng quá đáng lắm rồi.
Điền Chính Quốc:
- Hoàng tiểu thư, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn cố chấp tự vơ vào những thứ vốn không thuộc về mình để làm gì? Còn không mau cút khỏi Lạc Dương Sư Tử Thành cho ta.
Hoàng Mộng Nhi thực sự tức giận đến mất bình tĩnh:
- Điền Chính Quốc, huynh đừng quên cái mạng của nghĩa phụ huynh năm xưa là ai cứu về. Nói ta cố chấp, không bằng nói huynh vô tình vô nghĩa.
Điền Chính Quốc trừng mắt:
- Hoàng tiểu thư, ta vì ân tình giữa nghĩa phụ với Hoàng phường chủ mới đối đãi với ngươi như khách quý của Đường Môn, còn giữa chúng ta, vốn chưa bao giờ có quan hệ gì. Sau chuyện này, lại càng không.
Hoàng Mộng Nhi là đại tiểu thư của một trong những thế gia lớn nhất Đông Phong, đương nhiên nghe những lời này sẽ cảm thấy cực kỳ ấm ức. Nhưng Điền Chính Quốc là ai chứ, là người để nàng ta có thể đứng trước mặt mà cáu giận được hay sao, đành ôm một bụng bất mãn định rời khỏi.
Đúng lúc Hoàng Mộng Nhi xoay người đi ra liền bắt gặp Phác Trí Mân mở cửa bước vào, như có chỗ trút giận, ngay lập tức đưa tay chỉ thẳng mặt mà mắng:
- Còn tiện nhân nhà ngươi, hôm qua dám phá hỏng chuyện vui của ta, hôm nay còn tự tiện mở cửa vào phòng của Thiếu chủ, đúng là mặt dày không có phép tắc.
Liếc toàn thân bạch y nhân một lần, nàng ta nhếch môi khinh bỉ:
- Nhìn cũng có chút nhan sắc, chẳng qua cũng chỉ là hoa thơm ven đường, nhặt về ngắm chơi vài bữa thôi. Ngươi tưởng mình có thể bước chân vào Đường Môn sao? Ta cứ nghĩ Đường Môn uy danh thế nào, một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể tự do ra vào thư phòng của Thiếu chủ, không biết tôn ti trật tự đặt ở đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/314633310-288-k318016.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Nhất kiến chung tình - Vạn dặm đào hoa
Fiksi PenggemarTác giả: @NgcNguynThMinh1 Bá đạo trầm ổn si tình công - Thông minh xinh đẹp cố chấp thụ. Có ngọt có ngược, kết HE. "Trên đời này mấy ai tin vào bốn chữ nhất kiến chung tình, đơn giản vì người ta cho rằng chỉ vừa mới gặp nhau thì làm sao có thể nảy s...