Arm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Pete, sửng sốt một lúc mới quay đầu lại chớp mắt với Vegas,
“Đây là… tình huống gì thế?”
Vegas cụp mắt, không tỏ vẻ gì.
Malee lại đột nhiên cười, “Chắc là quen nhau khi ở Mỹ rồi, mấy ngày trước Porsche đã nói là anh ta cũng vừa từ Mỹ về mà.”
Không hiểu sao vẻ mặt Arm chợt sa sầm, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa.
Chờ tới lúc anh về nhà thì phát hiện hành lý của Pete đã để trong phòng cậu nhưng không thấy người đâu. Theo bản năng anh cầm điện thoại di động lên, ánh mắt lóe sáng rồi cụp xuống. Cậu ở đâu, làm gì, người anh trai trên danh nghĩa như anh hình như không có tư cách hỏi đến.
Tuy nghĩ như vậy nhưng khi tới đêm rồi mà Pete còn chưa về, trong lòng Arm rất khó chịu, càng thêm bực bội phiền muộn. Là ai đã nói sẽ gọi điện cho anh chứ, anh cầm điện thoại lên xem, sau đó thì mắt không thấy tâm không phiền, lập tức ném nó qua một bên rồi lăn qua lăn lại trên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Ngày thứ hai, Arm ngồi ở bàn ăn sáng.
“Chào buổi sáng, anh trai.” Pete lê dép từ trên tầng xuống, vẫn còn ngái ngủ, vẻ mặt lười nhác, tóc rối tùy ý, có một vẻ đẹp lộn xộn đặc biệt. Cậu mặc áo sơ mi rộng màu đen, quần tây xám khói, nhưng trông khá lếch thếch.
Ban đầu Arm hơi sửng sốt, sau đó mới không vui nhíu mày, “Sao lại ăn mặc như thế?”“Ở nhà mà, có sao đâu.” Pete duỗi người, sau đó lấy luôn cốc sữa tươi trước mặt anh lên uống một ngụm.
Arm tỉ mỉ quan sát cậu một lúc, thấy quầng mắt thâm đen của cậu, không biết là tối qua về lúc nào, anh muốn hỏi nhưng lại nghĩ quan hệ của bọn họ còn chưa thân mật tới mức ấy. Không phải khi cậu còn ở nhà cũng như vậy sao? Nói là anh em, thật ra chẳng khác gì kẻ thù.Một chút vui sướng vì cậu trở về cũng dần dần phai nhạt đi.
Arm im lặng, ưu nhã ăn bữa sáng, không hề nhìn cậu nữa. Anh vừa dùng dĩa xiên một miếng trứng rán, đang giơ lên thì Pete đột nhiên cúi người ngậm lấy. Arm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt Pete rất tự nhiên, tiện thể còn lấy cả một chiếc bánh bao trong đĩa của anh lên ăn.
"Anh, gần đây ba sẽ không về nhà đúng không.”
Lúc này Arm mới phục hồi tinh thần, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Tuy sáu năm năm cứ cách nửa tháng là Pete lại gọi điện cho anh, thỉnh thoảng còn gửi về mấy món quà nhỏ để tặng anh, khi anh và cha đi Mỹ công tác, Pete đã hẹn gặp anh nhưng lại chưa từng liên hệ với cha… Có điều anh chưa bao giờ thừa nhận rằng quan hệ giữa bọn họ đã thân mật tới mức này.
Vì đang bận suy nghĩ nên Arm chỉ trả lời cho có lệ, “Ừ, bây giờ ba rất bận, mấy tháng chưa chắc đã về được một lần.”
Pete liền thở phào nhẹ nhõm, “Anh tìm nhà giúp em đi, em mới về nước, không có chỗ nào để đi, mấy ngay nay ở tạm đây trước.”
“Em muốn ra ngoài ở sao?” Arm không kiềm chế được mà cao giọng.
Pete thờ ơ nhún vai, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, “Nghe nói gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm, tốt hơn là em không nên ở nhà kẻo lại chọc ba tức giận.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộn
FanfictionĐây chỉ là một fanfic giả tưởng về một thế giới khác của cặp đôi Vegas × Pete, một thế giới yên bình với hai thân phận khác dịu dàng hơn với họ, không hề có bất cứ mối liên hệ nào với series KP, cũng không có sự xuất hiện của mafia, nên ai không hợp...