Phiên ngoại 2: Vegas

1.9K 226 10
                                    

Malee lại chặn Vegas ở cửa công ty lần nữa, cô ta vừa ra viện không lâu, sắc mặt còn có vẻ tái nhợt bệnh tật.

"Vegas, anh đừng trốn tránh em nữa, trả lời em đi!" Vẻ mặt cô ta có phần kích động, một tay giữ chặt tay áo anh, trong mắt lóe lên tia sáng hy vọng, nhỏ nhặt nhưng cố chấp, "Tại sao lại hủy bỏ lễ đính hôn vì em, vì sao vào lúc đó anh lại chọn tới bên cạnh em? Không phải anh đã nói sau này sẽ không đối xử đặc biệt với em nữa sao? Vậy vì sao em vừa gặp chuyện không may thì anh đã lo lắng như thế, anh..."

"Đủ rồi!" Vegas hét lên, anh không khống chế nổi tâm trạng mình nữa, trong mắt đầy tơ máu, "Đi ra, đừng tới làm phiền tôi."

Malee sợ hãi co rúm người lại, không nhịn được lo lắng, "Vegas, anh sao thế?" Lúc này cô ta còn chưa biết tin Pete mất tích, cũng có thể là có biết nhưng lựa chọn quên đi.

Vegas cảm thấy trong đầu như lắp một cái mô tơ đang chuyển động không ngừng, anh không biết có phải bị kích thích nên bản tính tà ác bộc phát không mà mình lại cười châm chọc Malee, "Không phải cô đã ở cạnh người khác rồi sao? Hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, cô sinh bệnh, anh ta cũng luôn bận rộn ở viện để chăm sóc cô. Thế nào? Cảm thấy một người không đủ à, muốn một chân đạp hai thuyền sao? Chứng minh sức quyến rũ không gì sánh kịp của mình ấy hả."

"Vegas!" Malee trợn tròn mắt, cô ta không tin nổi là anh sẽ nói ra những lời ác độc đến thế.

Vegas hít sâu một hơi, mệt mỏi xoa mi tâm, "Xin lỗi, đại khái là trong lòng tôi đã oán trách cô quá nhiều lần nên mới trút hết lên một mình cô. Thật ra không liên quan gì đến cô cả, đều là lỗi của tôi. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Cô biết không, mỗi giây mỗi phút tôi đều hối hận vì hôm ấy đã hoãn lễ đính hôn vì cô."

Anh đi thẳng về nhà, trong phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp đến đáng sợ như cũ. Anh cởi cà vạt một cách thô bạo, ném áo khoác sang một bên.

Điện thoại di động vẫn không có bất kì tin tức gì của Pete. Vegas ngồi xuống trước ti vi, lại nghe chiếc đĩa kia, nóng nảy và tức giận nhất thời lắng xuống theo tiếng đàn piano.

Ngay vào lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Nếu như có thể, anh hy vọng cả mãi mãi không nhận được cuộc điện thoại này. Như vậy, cho dù cả đời cũng không biết được tung tích của Pete, anh vẫn có thể ảo tưởng để tự an ủi mình.

À, có lẽ bây giờ cậu đang ngồi trước đàn piano, gương mặt dịu dàng, lướt tay trên phím đàn. Cũng có thể cậu đang ngồi ở một buổi biểu diễn âm nhạc, vỗ tay rất to, hoặc cậu còn đang lén hỏi thăm tin tức về anh, không lâu sau lại đột nhiên gửi tới vài hòm quà tặng, hoặc là lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh như lần trước.

Cho dù cậu không còn xuất hiện nữa, tình cảm của anh với Pete cũng sẽ dần phai nhạt, nhiều năm sau này, khi nhớ lại cũng chỉ thở dài một câu. Phải rồi, anh nói tới cậu ấy phải không, cậu ấy từng thích tôi rất lâu.

Nhưng tất cả tương lai này đều bị một cuộc điện thoại phá hủy.

Giọng Arm đầy đau khổ, "Tôi tìm được Pete rồi, em ấy... đã chết."

[ VegasPete - fanfic ] Cơn gió thổi muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ